Là tôi. Sự kiên trì và thỏa hiệp ước muốn được ôm cậu ấy, muốn được
hôn cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy, thương yêu cậu ấy, muốn được bên
cậu, cùng nhau đối mặt với tương lai không biết trước, là tôi.
Quá khứ và tương lại thật sự có thể phân chia rõ ràng ư?
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay tính sai đề toán nhưng lại có thể
chụp lại thời gian vốn được mệnh danh là nước chảy, tôi không hề phân
tách rõ chính mình thành hai bộ phận, tại sao lại bắt tôi phải tìm rõ ràng
nguồn gốc của tình yêu?
Tôi nhớ cậu ấy, nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai sau ngần ấy năm. Thời
gian thay đổi chúng ta, nhưng lại không thể thay đổi tình yêu.
Tôi cầm điện thoại, gửi cho Dư Hoài một tin nhắn.
“Mình ở Vãn Thu cao địa”.
Buổi sáng ngày nhận đáp án thi đại học, tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho
cậu ấy. Hôm nay, tôi lại dùng số điện thoại mới gửi lại cho cậu ấy.
Câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn sau tin nhắn đó, hôm nay, ngay tại
đây, tôi muốn nó bắt đầu lại một lần nữa.
Người mà mùa hè năm ấy tôi không chờ được, hôm nay tôi nhất định sẽ
chờ được.
Chuyện của chúng tôi cứ thế hiện lên trước mắt.
Cậu ấy giả vờ không nhìn thấy bài thi thảm hại đến mức không nỡ nhìn
của tôi, còn cười đểu tôi khi tôi ngồi bọc sách, cậu ấy ôm một đống sách
đưa tôi về nhà, cậu ấy kéo tay kẻ đang chảy máu mũi liên hồi là tôi chạy
điên cuồng trên sân vận động, cả đêm tóm tắt kiến thức hàm số trên giấy kẻ