Chàng thiếu niên đứng trên tầng thượng khu hành chính nói lớn: “Cậu
phải tiếp tục sùng bái mình”;
Chàng thiếu niên kéo rèm cửa che nắng, rồi nói với thầy giáo: “em chỉ có
thể giúp tới đây thôi thầy”.
Chàng thiếu niên đứng trước cửa nhà tôi nói: “sau này còn nhiều cơ hội”;
Hoặc là, người đàn ông hạ bàn phím tay nắm của máy trò chơi FC nói:
“tôi chỉ có thể làm đến đây thôi”;
Người đàn ông ngại mà gãi đầu, nói: “Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi
nào, ngày tháng cứ thế trô qua như dòng chảy”.
...
Cậu ấy mang theo năm tháng sau này, hét lớn rồi bước đến.
Giống như một trận hồng thủy 7 năm về trước, qua cả một thời thanh
xuân, cuối cùng đến ngày hôm nay đã chậm rãi đến trước mắt tôi.
Chúng tôi cùng trèo lên dốc tìm gốc cây năm nào.
Tôi vừa tìm vừa lầm bầm: “không phải đã chết thật rồi chứ”.
“Chưa chết!” Cậu ấy cốc đầu tôi một cái: “tuần trước mình còn tới thăm
mà”.
Tôi vừa cười vừa nhìn tên cười nói toe toét kia, cho đến tận khi cậu ấy đỏ
mặt mà nghiêng đầu sang, cậu ấy nắm tay tôi, chạy đến trước cây dương
cao ngất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chỉ vào thân cây: “cậu xem, người
bên cạnh tớ tên Cảnh Cảnh, tên chúng ta đọc lên vừa hay là Canh Cánh
Trong Lòng”.