Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, cười khì khì, cúi đầu gãi gãi sau gáy, giống như
một cậu học sinh cấp 3 mười bảy tuổi vậy.
Cũng tốt, học sinh Cảnh Cảnh muốn hỏi một vấn đề, học sinh Dư Hoài
phải trả lời.
Sau đó hồi lâu, Dư Hoài nhè nhẹ gật đầu.
Trong nháy mắt, lệ tôi rơi đầy mặt.
“Mình cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Thời gian trôi qua như nước
chảy, lúc nhận ra thì bản thân đã không biết chuyện gì rồi”, cậu ấy cười nói.
“Vậy còn bây giờ?”
Cậu ấy không trả lời mà nhìn tôi, hỏi ngược lại: “Thế còn cậu? Cậu bây
giờ thì sao? Bản thân cậu có biết không?”
Tôi biết không?
Cậu ấy không để tôi có thời gian suy nghĩ, đã vội vàng quay người rời đi.