“Mình âm thầm hỏi tin tức của cậu qua Từ Diên Lượng. Ngay cả Từ Diên
Lượng cũng không biết việc mình không học Thanh Hoa. Mình gọi điện
đến số kí túc xá của cậu, họ nói cậu không ở đó, mình vẫn luôn ở dưới lầu
chờ, chờ đến khi trời sắp sáng thì lại thấy cậu cầm tay một ngưô con trai
khác, cùng một đám bạn trượt patin trở lại”.
Tôi theo bản năng muốn giải thích, song lại thôi.
Nhắm mắt tiếp tục nghe cậu ấy nói tiếp.
“Lúc đó trông cậu rất vui vẻ. Tớ cảm thấy như vậy là đủ rồi”.
Cuối cùng tôi ngắt lời cậu ấy: “làm sao mà cậu biết mình vui vẻ? Cười là
thể hiện vui vẻ à?”
Cậu ấy đột nhiên vỗ vỗ đầu tôi, độ ấm của bàn tay còn ấm hơn cả ảnh
mặt trời.
“Cảnh Cảnh, mình không còn ngồi ở bên cạnh cậu nữa, cũng không thể
vì cậu mà làm điều gì nữa. Cuộc sống trước kia đã kết thúc rồi, chúng ta
không còn là bạn cùng bàn nữa, mình không còn là Dư Hoài tốt đẹp của
ngày trước, cậu lại giỏi hơn hồi cấp 3 nhiều rồi. Cậu đừng bướng nữa, cậu...
đều là quá khứ rồi”.
Cậu đừng bướng nữa.
Tôi mở mắt, nhìn cậu ấy đứng lên, dáng vẻ như muốn nói lời tạm biệt.
“Dư Hoài”
“Hả?”
“Trước đây cậu có thích mình không?”