“Mình cảm thấy cậu bây giờ thật tốt”. Dư Hoài nói: “So với hồi còn đi
học thì giờ tốt hơn nhiều. Lúc ấy mình lo cho cậu đến phát hoảng, chỉ sợ
cậu không kiên trì được. Bây giờ thì tốt rồi, mình thật sự vui cho cậu... giờ
giỏi lắm, mình cảm thấy khi đối mặt với cậu, không dám nhìn cậu. Cuộc
sống ở Mỹ cũng không có gì mà không buông được, sáng sớm đến phòng
thí nghiệm, ở trong một đống người Trung Quốc, bận cả ngày, 11h đêm mới
có thể về nhà, mệt tới mức nói cũng không còn sức, ở trong phòng của
mình, ăn cơm thừa của bọn Lâm Dương, vừa ăn vừa xem PPS, thật là...”
cậu ấy cười: “Ở Mỹ mà xem PPS nghĩ lại thấy thật hoang đường. Đúng là
không có gì mà không bỏ được. Mình mà vẫn tiếp tục thì cũng vẫn sẽ mù
mịt thôi, cậu xem, giờ hai chúng ta đảo ngược cho nhau rồi”.
Không muốn nói thêm gì nữa.
Không muốn nói nữa.
Tôi đột nhiên không dám nhìn cậu ấy.
Tôi không buồn nhưng mất mát ùn ùn kéo đến trong lòng rốt cuộc là gì.
“Cậu đừng để ý!” Tôi nghe được giọng nói lành lạnh của mình: “Là tớ tự
chủ động chạy đến tìm cậu, không phải là đến khiến cho khó chịu”.
“Tớ biết” Dư Hoài nói: “Đây là điểm mấu chốt trong lòng tớ! Cậu đừng
hiểu lầm, tớ không nói là cậu kém hơn tớ, sùng bái tớ thì tớ sẽ vui. Tớ
không phải loại người đó”.
Tất nhiên tôi biết cậu là loại người gì.
Tôi cắn môi, không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Chúng tôi nói
những lời này như giữa những người trưởng thành, hai đứa học sinh cấp 3
tốn một tuần để nói hết những điều trong lòng, mà giờ đây đã trưởng thành
kiên cường lên rồi, đã học được cách ngụy trang để nói chuyện, chỉ cần tốn
5 phút là có thể nói xong.