“Bệnh của mẹ mình không thể thay lại thận nữa, chỉ có thể tiếp tục hóa trị
như thế thôi, cứ một tuần lại một tuần chống đỡ như vậy. Khó chịu thì khó
chịu, nhưng biến nó thành ăn cơm ngủ nghỉ chẳng phải là được rồi ư? Con
người mỗi ngày đều phải ăn cơm, không ăn thì sẽ chết, phải hóa trị chính là
như thế, chỉ cần nghĩ thông là ổn rồi. Đợi mình kiếm được việc làm rồi thì
bố mình sẽ không cần phải một mình gánh vác cả gia đình nữa, có thể giải
quyết được rất nhiều chuyện.
Chàng thiếu niên kiêu ngạo nhạy bén năm đó lại có một ngày có thể bình
thản mà nói chuyện với tôi như vậy. Cũng không còn nghe thấy chủ nghĩa
chí lớn lý tưởng gì nữa.
“Lúc từ bỏ Thanh Hoa, tớ không cam tâm. Nhưng lần này tớ không cảm
thấy khó chịu nữa. Không lo cơm áo gạo tiền mà học Vật Lí đế tiến sĩ, đi
Mỹ làm nghiên cứu, điều này quá là ngây thơ rồi. Không phải là tớ đen đủi
mà là lúc học cấp 3 cứ luôn không thực tế, trước giờ không nghĩ đến áp lực
của cuộc sống. Cậu nghĩ xem, mình đến tuổi này rồi mà còn vì mấy chuyện
này mà nghĩ không thông, thế thì coi thường mình quá”.
Cậu ấy cười thật thoải mái.
Cũng cách tôi ngày càng xa.
Chúng tôi ngồi trên ghế dài dưới ánh nắng gay gắt, tôi nhìn thấy lúc cậu
ấy cười khóe mắt có một ít dấu chân chim. Bởi vì gầy nên ngũ quan so với
thời niên thiếu có dãn ra không ít, đã sớm có đường nét của một người đàn
ông trưởng thành rồi.
Tất cả những thứ bị thời gian bỏ lại chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Chúng tôi đều thay đổi rồi.
Cậu ấy bảo tôi một câu cũng không nói ra được.