“Dư Hoài lúc đi học rất hâm mộ anh, vì bị anh ảnh hưởng nên toàn không
học văn”.
Tình huống này quái dị biết bao. Hồi học cấp 3 có nằm mơ tôi cũng
không ngờ là sẽ có một ngày tôi chụp ảnh cưới cho đàn anh mà Dư Hoài
sùng bái với đàn chị mà tôi thích cùng họ nói tám chuyện thời đó.
Nếu quay ngược thời gian lại một chút, lúc đó bọn họ không quen biết
nhau, còn chúng tôi lại có quãng thời gian tốt đẹp như thế.
Suýt nữa thì cười ra tiếng.
Bạn nói xem, đây có thể xem là phong thủy luân chuyển không?
Trong lòng tôi đã có tính toán, vừa giao hẹn với họ một số việc, vừa xác
nhận lại thời gian với trường học, thứ 7 này là có thể mượn địa điểm rồi.
Sau khi họ rời đi, một mình tôi đi lòng vòng ở trường học.
Có rất nhiều nơi tôi không dám đi vì sợ bị chìm trong hồi ức, thực ra đều
là tự mình chôn mình, tôi còn chưa đi đấy đã bị chính mình làm cảm động.
Giống như Chấn Hoa và tôi vậy.
Bảy năm tôi không quay lại đây rồi, bây giờ thật sự phải quay lại rồi,
cũng không cảm thấy thế nào cả.
Chỉ là một ngôi trường mà thôi.
Đúng vậy, tôi đang ở sân vận động nhìn lên khán đài nghe Giản Đơn và
Beta hát cả album của Thái Y Lâm, nhưng Jolin của bây giờ đã trở thành
diễn viên tạp kỹ ở các chương trình diễn xướng rồi; tôi cũng từng ở trên
thao trường này diễn vai nữ tướng đánh bóng chuyền anh dũng mà giờ đây
muốn leo cầu thang là phải uống canxi thế mà vẫn không thể đảm bảo leo 5
tầng không tốn sức.