Mặt mũi không còn gì nữa.
Hóa ra phong học lớp 5 của chúng tôi bây giờ lại treo biển của lơp 11-13.
Từ cửa sổ sau tôi lẳng lặng nhìn về phía chỗ ngồi của tôi và Dư Hoài, đúng
lúc màn che cửa sổ bay lên, phủ lên 2 chiếc bàn đó.
Chỉ là do 3 năm ở chung với nhau thôi, tôi nói với mình.
Bởi vì không đạt được nên rõ ràng vô cùng tốt, đây không phải là yêu.
Tôi một lần lại một lần lặp lại trong lòng.
Tỉnh lại đi, Cảnh Cảnh.
Nghĩ thế lại cảm thấy chẳng có gì không tốt mà phải đối mặt cả.
Đi khỏi Chấn Hoa, tôi bắt taxi chạy một mạch đến bệnh viện thành phố.
Còn chưa đi vào bệnh viện đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dư Hoài
từ đằng xa trong viện, lảo đảo trong đám người nhìn rất rõ ràng. Cậu ấy
xách một chiếc túi du lịch, khả năng trong đó cõ để quần áo của mẹ cậu.
Tôi hét to: “Dư Hoài”
Châc chắn cậu ấy sẽ nhận ra giọng của tôi nhỉ? Nếu không vì sao lúc
dừng lại cậu ấy lại gượng gạo đến thế.
Dư Hoài từ chối lời giúp đỡ của tôi.
“Mình không muốn học lên tiến sĩ nữa, chuyên ngành của mình học được
nửa mà có thể lấy bằng thạc sĩ cũng không thua thiệt gì rồi, sau này có đi
làm cũng sẽ ổn thôi. Khó khăn chỉ là tạm thời, cậu đừng lo lắng nữa”.
Cậu ấy cảm kích mà cười với tôi, trong lời nói không có ý cậy mạnh gì
cả, chỉ là chân chất và kiên định mà thôi.