Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam đặc biệt bay từ Bắc Kinh đến đây chụp ảnh
cưới. Vốn dĩ họ định tìm một người bạn chụp dùm nhưng kết quả rất tệ. Ý
tưởng của chị ấy chính là quay lại ngôi trường cấp 3 của hai người để chụp
ảnh, với style ảnh của tôi từ trước nay rất phù hợp. Chị ấy tìm ở trên mạng
rất nhiều đề cử, vừa nhìn một cái liền nhìn trúng văn phòng làm việc của
tôi, sau đó lại nhìn thấy người chủ tên là Cảnh Cảnh.
Tất nhiên là tôi muốn thể hiện bản lĩnh của mình một cách tốt nhất rồi.
Tôi cùng hai người họ đi vòng vòng quanh trường rất lâu. Khi bọn họ
chọn địa điểm tôi liền hỏi một số câu hỏi, từng câu hỏi xâu chuỗi lại với
nhau, cuối cùng thành một cuộc tình khắc cốt ghi tâm.
Có một số chỗ lại âm thầm hòa hợp với một số chuyện mà tôi biết.
Ví dụ như bài thi văn mà chị ấy tâm huyết viết ra kia đều là vì để có một
ngày anh ấy có thể xem ở tiết học nhận xét các bài văn xuất sắc nhất.
Nhưng đến một đoạn anh ấy cũng chẳng xem đến.
Tôi ở bên cạnh nghe Lạc Chỉ tùy ý kể cho tôi chị ấy vì mối tình thầm kín
kia mà làm ra biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch không khỏi mỉm cười.
Tốt quá, bây giờ những lời này có thể dùng thái độ thế này để nói ra,
đúng là thắng làm vua thua làm giặc, tôi nói.
“Thắng làm vua, thua làm giặc?” Thịnh Hoài Nam đang đi ở phía trước
bỗng dưng quay lại nhìn tôi.
Đừng thế chứ, tuổi đã lớn vậy rồi nhưg tôi vẫn y như cô bé hay đỏ mặt
vậy.
“Đúng vậy!” Lạc Chỉ nhạy bén để ý tới rồi, nhịn cười giải vây giúp tôi:
“Ví dụ như bây giờ anh đã là của em rồi, ngày xưa có biết bao bí mật không