Trương Bình dừng lại thông báo: “Những em có kiến nghị đã nói xong
chưa? Còn ai không? Không thì chúng ta xếp theo hàng từ cao đến thấp từ
lớn đến bé.”
Bỗng nhiên Tôi nghe thấy Dư Hoài nói to: “Thưa thầy đợi chút ạ, còn em
vẫn chưa nói ạ.”
“Em lại có chuyện gì?” Thầy Trương đưa ánh mắt về phía đó. Từ sau
chuyện sân cỏ, thầy vẫn cứ hậm hực với Dư Hoài.
“Em muốn ngồi cùng bàn với, ai nhỉ, bạn Cảnh Cảnh ạ!”
Nhiều người tranh thủ sự ồn ào nhắc nhỏ với Thầy Trương là “Tư tưởng
không an phận” thì chỉ có giọng nói lớn của cậu ta hét muốn ngồi cùng bàn
với tôi làm cho tất cả mọi người đều im lặng.
Lúc đó tôi chỉ hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống.
Nhưng kỳ thực trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lắm lắm.
Thầy Trương Bình ngạc nhiên, có chút hơi ấp úng hỏi: “Người…người ta
có tình nguyện không? Mà liệu người ta có quen em không? Hơn nữa các
em sẽ phải ngồi ở hàng cuối cùng đấy?”
“Sao lại không đồng ý chứ ạ? Hôm qua em đã hỏi bạn ấy rồi, bạn ấy, đâu
rồi?” Cậu ta nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi: “Không phải
hôm qua đã nói rồi sao? Cậu đồng ý đúng không?”
Tôi nhìn cái khuôn mặt trắng trắng của cậu ta, bỗng bật cười.
“Tôi đồng ý!”
Và sau một thời gian khá dài, Giản Đơn bỗng nhắc với tôi một chuyện.
Cô ấy nói, khi ấy, cô ấy đã lầm tưởng mà cho rằng mình đã được chứng
kiến một màn cầu hôn.