nhiêu con mắt đều dán chặt vào họ rồi.
Cô ấy cười đến căng thẳng, có chút giả tạo, vội vàng nói câu gì đó, sau đó
bắt đầu cười ngây thơ, vô cùng lúng túng.
Hàn Tự ngẩng đầu lên, ngây người nhìn cô. Cái bộ dạng của anh ta làm
cho tôi có cảm giác dường như có một luồng khí nóng đang toát ra từ cái
người con trai lạnh lùng này.
Sau đó cậu ta gật đầu.
Giản Đơn thất hồn lạc phách chạy về hướng phía sau tôi, tôi nghe thấy cô
ấy nén nhịn một hơi, rồi hét lớn “YES”!
Sau đó, cô ấy nhảy tung tăng về phía Trương Bình xin phép, thầy chau
mày nhìn Hàn Tự ở phía xa kia, cười như hàm ý một điều gì đó sâu xa, rồi
thầy gật đầu đồng ý.
Giản Đơn trở về chỗ giống như một người anh hùng chiến thẳng trở về.
No. 34
Người hồn bay phách lạc sau đó mới chính là tôi.
Mà lúc này đây, sau khi Giản Đơn mở đầu, những người về sau nườm
nợp đến tìm Trương Bình, người thì cận thị, viễn thị, mắt kém, hoặc muốn
ngồi cùng bàn… còn tôi thì bỗng mất tăm tung tích của Dư Hoài.
Thôi thì cứ cho là duyên phận đi. Tôi cười trừ một cái, cứ xếp hàng quy
củ, hàng cao hàng thấp, cũng sẽ có lúc được đi cùng hàng hoặc ngồi cùng
bàn, chẳng sao. Chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là hơi bị phân tâm một chút mà
thôi.
Song nghĩ lại, một đứa có chiều cao bình thường như tôi thì sao có thể
ngồi cùng hàng với những người có vóc dáng cao kia?