Một khắc đó, bỗng dưng lại có những suy nghĩ viển vông. Nếu tôi là
Thẩm Sằn, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng sẽ có cảm giác như thế
nào?
Đối thủ của mình trên thế gian này thì có rất nhiều, nếu cứ quan tâm mãi
thì chẳng phải cũng sẽ rất mệt mỏi ư? Hay là cứ háo hức chờ đợi một trận
chiến sẽ bùng nổ?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Mặc dù tôi nhớ đến sự tồn tại của cô ấy, vì cô ấy
mà buồn phiền, thương xót, nhưng tôi không phải là cô ấy.
Chỉ là tôi cảm thấy mình chỉ muốn chìm ngập ở nơi này, làm một người
vô danh mà thôi.
No. 33
Hơn ba giờ thì chúng tôi kết thúc giờ học quân sự, thầy Trương Bình dẫn
chúng đi một vòng quanh trường, quay về lớp, bắt đầu ồ ạt sắp xếp chỗ
ngồi. Tôi đứng ở hành lang, gõ nhẹ gót sau vào chân tường, không biết làm
thế nào mới tốt.
Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Dư Hoài, cậu ta đã có không ít bạn mới rồi,
mặc dù là ngày đầu tiên học quân sự nhưng trong lớp đều đã biết hai người,
một Hàn Tự, một là Dư Hoài. Làm quen với Hàn Tự đa phần là con gái,
khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo và khí chất lạnh lùng rõ ràng là thu hút các cô
gái thanh xuân phơi phới rồi. Ngược lại, Dư Hoài lại mang gương mặt hề hề
tràn đầy nụ cười, mà lại còn dám to gan trêu trọc Trương Lai Thuận nên
được rất nhiều bọn con trai coi trọng, kề vai sát cánh, náo nhiệt biết bao.
Không biết vì sao, tôi lại thích Dư Hoài hơn, tôi luôn cho rằng người mà
được mọi người quý mến mới là một người con trai tốt.
Điều thú vị là, Giản Đơn và bạn nữ có nước da có chút đen kia lại đứng
sau lưng tôi nói nhỏ với nhau.