Sau đó tôi liền biết được lý do.
Giờ ăn cơm trưa, vẫn là cái cảnh “people mountain people sea”. Đám học
sinh lớp 10 bỗng chốc ùa vào nhà ăn, làm cho học sinh lớp 11, 12 sợ đến
nỗi cầm không chắc bát cơm của mình. Tôi thiết nghĩ, bọn họ năm đó cũng
là dọa các tiền bối như thế mà.
Lúc xếp hàng mua mì, tôi nghe thấy phía sau có hai đứa con gái đang nói
chuyện.
“Tớ đứng tê cả chân, hôm nay nóng chết đi được, cả người đều là mồ hôi,
cái canteen mục nát này chả khác nào một cái lò hấp cả, thật là phiền phức!
Có điều tớ không có yếu ớt như cậu, lúc nãy tớ có thấy cô bạn đứng ở bên
cạnh kia dìu cậu đi qua bên sân, giờ sao rồi?”
“Thôi đừng nhắc nữa, lúc nãy tớ đã nghĩ ra một chiêu, đó là giả vờ ngất
đi. Đang định tiến hành, nếu thành công thì sẽ gọi cho cậu, kết quả, bị chị
gái đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. Chị ta mười tám đời võ
nghệ khiến cho tớ cảm thấy rất xấu hổ đành tiếp tục giả ngất. Tớ thậm chí
còn sợ chị ta bắt mạch cho mình cơ, vạch trần mất kỹ xảo này của tớ, thế thì
sau này tớ sống thế nào được?”
“Ai mà lại thần thánh vậy?”
“Hình như tên là Cảnh Cảnh, là một nữ sinh rất có tinh lực, rất nhiệt tình,
dọa tớ phải nhanh chóng nói khỏi rồi, sau đó quay trở về quân tư đấy…”
Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ, bưng một bát mì bò, quẹt thẻ, sau đó
quay người đi, đằng sau là Giản Đơn đang ngơ ngác nhìn theo. Tôi bước
những bước đi nặng nề, cuối cùng cũng chẳng tìm được một chỗ ngồi trong
biển người đó.
Lúc ngồi một mình ở bàn ăn mì, không hiểu vì sao tôi bổng ngẩng đầu
lên, nhìn bốn phía, toàn là những sinh viên mới ồn ào mà láo nháo.