No. 41
Kết quả thi rất nhanh đã có, dùng lời của Trương Bình thì là chút kiến
thức Vật lý năm cấp hai, ông ta cơ bản chỉ cần liếc qua cái là có thể đoán ra
điểm tổng.
Cứ mỗi khi phát đến bài thi của môn tiếp theo, tôi nhìn cũng không dám
nhìn, trực tiếp gấp loạn lên rồi nhét vào cặp sách. Tôi trước nay chưa từng
hiểu sâu về bạn Nobita, năm ấy cậu ta tốn bao nhiêu công sức nài nỉ để mèo
máy Doraemon giúp cậu ta xử lí giúp bài thi bị điểm không, nhìn có vẻ rất
ngu ngốc rất ngây thơ, nhưng thực ra lòng đau biết bao nhiêu.
Dư Hoài vừa tan học liền đi chơi bóng, đi chơi cùng mấy người anh em
cậu ta mới quen, bởi vậy tờ kết quả thành tích bày lồ lộ trên bàn, từng môn
từng môn một, tôi nhìn mà gân xanh cũng nổi cả lên, giật rồi lại giật liên
hồi.
Còn Giản Đơn lại mò xuống chỗ tôi, không có chuyện cũng tìm ra
chuyện để nói, câu chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh vấn đề
xem tôi và cô ấy kết quả ai thảm hơn, ấy vậy mà mắt cô ấy lại cứ mò tìm
mãi trong đống bài thi trên mặt bàn Dư Hoài.
“Muốn xem cậu ta thi được bao nhiêu điểm à?”
Giản Đơn đỏ mặt, xua tay: “Không phải, không phải, không phải đâu…”
Sau đó liền tức tốc nhắm vào ô điểm, cứ như đang thầm học thuộc vậy, sau
đó lại lập tức ngẩng đầu lên, “Thực ra tớ không phải vì bản thân đâu, chỉ là
tớ muốn giúp Hàn Tự so sánh một chút xem ai điểm cao hơn, lớp ta ban đầu
hình như có nhắc qua, kết quả của hai người bọn họ đặc biệt xuất sắc… Cậu
đừng hiểu lầm, Hàn Tự không để tâm mấy chuyện này đâu, chỉ là tớ có ý
muốn qua xem thôi…”
Tôi cười đau cả bụng. Giản Đơn câu sau đá câu trước, cuối cùng cũng
ngừng giải thích, ngượng nghịu cười cười.