Nộp xong tờ giấy thi môn hóa cuối cùng, tôi nằm úp xuống bàn. Dư Hoài
uống một ngụm nước, hỏi: “Sao thế?”
Khốn khiếp, làm như cậu không nhìn thấy tờ thi trắng trơn của tôi vậy???
Tôi mặc kệ cậu ta.
Cậu ta không nói gì nữa. Một lát sau, tôi ngẩng đầu lên, phát hiện cậu ta
đã bắt đầu làm bài thi, tờ giấy nháp chằng chịt hình nọ chữ kia.
Mới nhập học cậu làm quái gì có nhiều vở bài tập như thế kia chứ. Hơn
nữa, bây giờ vừa mới thi xong mà!
Tôi cuối cùng đã bị đánh bại triệt để, đứng dậy: “Cho qua chút, tôi đi nhà
vệ sinh.”
Cậu ta đứng dậy, mắt vẫn không rời tờ giấy nháp. Tâm trạng tôi không
tốt, chạy đến nhà vệ sinh xếp hàng, lúc quay về, vỗ vai cậu ta: “Đứng dậy
cho tôi vào!”
Không ngờ cậu ta to tiếng: “Khốn thật, đã có linh cảm không đúng, quả
là làm sai thật!”
“Cái gì cơ?”
“Chính là câu cuối cùng đề môn Lý ấy, câu mà yêu cầu làm thí nghiệm để
xác định dung tích bình rượu, đáp án của tôi có lỗ hổng, nhưng…”
Tôi đeo tai nghe vào, nằm bò ra bàn, quẳng những suy nghĩ điên loạn về
khoa học của cậu ta vào một thế giới khác.
Cậu, bọn cậu, đều đi chết hết đi. Newton, Leibniz, Albert Einstein đều ở
một thế giới khác chờ mấy cậu, hãy trả lại Trái đất cho những sinh vật nhỏ
bé yếu đuối bọn tôi đi, cảm ơn.