một chút nên không đạt được sẽ khiến người ta không phục mà thấy ấm ức,
còn kém quá xa thì người ta sẽ rất bình tĩnh, do vậy, tôi rất bình tĩnh, còn
cậu ta thì kích động.
Sau này của sau này nữa, Dư Hoài cuối cùng cũng không sợ làm tổn
thương kẻ mặt mỏng như tôi nữa, thành thực mà nói, ngay từ đầu cậu ta
cũng phán đoán tôi hẳn không phải là một kẻ xuất sắc gì.
Tôi hỏi tại sao.
Cậu ta hứ một tiếng: “Vì cậu ngồi bọc bìa sách!”