Tôi nhớ lại lúc phân chỗ ngồi, tự dưng cười.
Tiết học đầu tiên là toán của thầy Trương Phong. Thầy vừa cao vừa gầy,
đeo kính, da rất trắng, mắt dài lại híp, gò má cao… nhìn có vẻ hơi ác.
Không những thế, thầy còn rất “lạnh”, hoàn toàn trái ngược với Trương
Bình, gần như không cười. Khi tôi đang háo hức, ôm hi vọng được xem
màn giới thiệu mở đầu thấm đẫm tình bạn, tình đoàn đội thì kết quả lại chỉ
có một câu: “Chào các bạn, tôi là Trương Phong, từ ngày hôm nay, tôi sẽ là
thầy dạy toán học Trung học Phổ thông của các bạn.”
Sau đó, mở sách ra: “Hôm nay chúng ta học chương một tiết một, giới
thiệu một chút về định nghĩa nguyên tố và tập hợp.”
“Thầy thật vô vị.” Tôi nằm bò ra bàn.
“Mọi người đến là để học, cậu nghĩ là diễn phim truyền hình dài tập
chắc?” Dư Hoài liếc xéo tôi một cái rồi lấy từ trong cặp ra quyển sách toán
học.
Cùng là một bản nhưng lại là sách cũ đã từng sử dụng, tất nhiên, không
hề bọc bìa. Do đó, tôi cuối cùng cũng biết trong cặp cậu ta chứa những gì:
Sách giáo khoa, vở bài tập, vở nháp.
“Sao lại là sách cũ thế?”
“Kì nghỉ tôi học trước chương trình năm nhất nên mới mua trước đó.”
Cậu ta lật lật mấy trang sách, bổ sung thêm: “Mọi người ai cũng học thêm
trước hoặc tự học ở nhà. Nghe nói bọn Lâm Dương tổ chức cuộc thi, hình
như còn học trước Vật lý cơ bản và Toán học phân tích của năm nhất đại
học nữa.”
Tôi không biết Lâm Dương là ai, cũng không hỏi. Chỉ đến khi Dư Hoài
cũng không nghe giảng mà mở cuốn “Bài tập hóa năm hai Vương Hậu