Sau đó, tôi cứ cầm bút ngẩn ngơ hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng quyết
định bỏ bút xuống.
“Sao lại không viết nữa?”
“Chữ của tôi xấu lắm!”
“Bệnh hình thức! Viết tên sách với tên của cậu lên đó, cậu biết là quyển
nào với quyển nào, người khác biết là sách của cậu, vậy là được rồi. Cậu
còn định trang hoàng nó đến mức nào nữa?”
Giống y chang ác ý của tôi năm đó với cuốn sách kia, tôi cười, dọa Dư
Hoài sợ đứng hình luôn.
“Đúng rồi!” Lúc đó tôi đột nhiên nhớ đến “Quãng thời gian tươi đẹp
nhất”, cho nên kích động liếc mắt nhìn tay áo của cậu ta: “Dư Hoài, cậu viết
giúp tôi đi, hình như chữ của cậu rất đẹp!”
Dư Hoài được tâng bốc xong, vẫn tiếp tục làm bộ trách tôi sống hình
thức, sau đó có chút không tự nhiên, cầm bút máy lên…
“Viết xấu thì đừng có trách tôi đó!”
Không cần soi gương tôi cũng biết cái mặt mình khi đó cười nham hiểm
đến độ nào. “Không trách, không trách đâu. Viết đi, viết đi…”
Cậu ta liền múa bút.
Tiếng Anh
Cách hai ô.
Trung học Chấn Hoa
Lớp năm năm nhất