người. Sau đó, một cậu học sinh vốn được thầy cô yêu quý liền đứng dậy,
chủ động lấy quyển sách đó, nhận được tràng vỗ tay của các bạn học cùng
sự khen ngợi biểu dương của thầy cô, à, còn có một bông hồng nữa.
Người bạn đó của tôi vô cùng vô cùng đau khổ, cô ấy nhìn tôi chằm
chằm, rất thành khẩn: “Tớ biết sai rồi, nhưng tớ đã bảo bạn nam kia để tớ
dùng quyển sách rách đó nhưng cậu ta không đưa! Như thế thì cả đời này cô
cũng sẽ không tha thứ cho tớ mất.”
Tôi vỗ vai cô ấy, thật sự buồn thay cho cô ấy. Bị thầy cô ghi hận, lại còn
là cả một đời nữa, thật đáng sợ làm sao.
Sau này, tôi cũng không biết quyển sách rách đó thuộc về ai, có phải đã
được một trong hai người bọn họ đem về nhà bọc bìa, trang trí thêm gì đó
nữa hay không.
Sách không hề rẻ, là một người tiêu dùng, tại sao lại đi tranh giành một
quyển sách rách nát? Ý thức bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của bản thân thật là
quá thấp!
Đang nghĩ lung tung thì sách đã chuyền đến tay, tôi nâng niu như bảo bối,
từ từ mở ra, cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dư Hoài.
“Sao thế?”
“Cậu… lần đầu nhìn thấy giáo trình năm nhất à?”
“Đúng rồi, chẳng phải vừa mới phát sách hay sao?”
Cậu ta nhún vai: “Ừ, ừ, đúng rồi, không có gì, không có chuyện gì đâu!”
No. 38
Sau đó tôi liền rút ra vũ khí đã sớm chuẩn bị sẵn – mấy tờ giấy lịch treo
tường cũ đã được cuộn tròn lại.