Dư Hoài
Sau đó, hai người mặt đối mặt, nheo nheo mắt, rất lâu, cậu ta đỏ mặt, gãi
đầu gãi tai.
“Cái đó.. tôi không cẩn thận viết thành của mình rồi. Tôi chỉ là do quen
tay… hay là, cậu bọc lại từ đầu, à, tôi có bút xóa!”
Tôi nhìn đi nhìn lại, không biết thế nào, ngược lại lại thấy vui. Cũng
không thể nói rõ được cảm giác lúc đó, chỉ là trong lòng thấy lâng lâng.
“Cứ để thế đi.” Tôi đút sách vào ngăn bàn, đưa cậu ta quyển tiếp theo:
“Viết tiếp đi, viết tên ai cũng được!”
No. 39
Trương Bình chỉ định ban cán sự tạm thời, chính là để mọi người giơ tay
tự đề cử. Dư Hoài tự tin tự đề cử bản thân làm lớp phó thể thao, Hàn Tự thì
được Trương Bình đề cử làm lớp phó học tập. Tôi không biết tên mặt trắng
đó điểm đầu vào lại cao đến vậy.
Lớp trưởng là người hồn hậu, da rất đen, cũng là nam, tên là Từ Diên
Lượng.
Dư Hoài khăng khăng cho rằng chắc chắn đây là âm mưu của Trương
Bình, cũng bởi cả lớp chỉ có Từ Diên Lượng đen hơn ông ta, như thế khi
hai người cùng đứng trên bục, làn da của Diên Lượng có thể điểm tô, làm
nền cho làn da nõn nà, trắng mịn của Trương Bình.
Nét mặt Hàn Tự luôn bình thản như một mặt hồ tĩnh lặng, cậu ta ngồi bàn
trên bàn của tôi và Dư Hoài, góc bên trái. Ngồi bên cạnh cậu ta là một tên
ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, Giản Đơn, cô ấy như một cô vợ nhỏ vậy, bạn
của Giản Đơn là một cô gái đanh đá mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết
tên, ngồi sau Giản Đơn, cũng như tôi, ngồi bàn cuối cùng.