ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Cuối Kì
Chương 8: Cuối Kì
No. 40
Ngày hôm sau là ngày thi cuối kì.
Buổi tối hôm trước, tôi làm màu, giả bộ ôn tập một chút, bố tôi đặc biệt
bưng cho tôi một cốc sữa, đặt ở bàn học, nhẹ nhàng nói: “Cứ thư thả mà
ứng chiến.”
Đến nước ứng chiến rồi còn thư thả khỉ gì, bị ai đánh bom cũng không
biết ấy chứ.
Nhưng mà cách biệt về học lực không phải cứ dùng kế “nước đến chân
mới nhảy” là có thể bù đắp được. Chấn Hoa hình như đặc biệt không muốn
khiến học sinh chịu thiệt thòi vì việc giảm tải giáo trình mà giảm độ khó
của đề thi xuống. Đề thi lần này, hoàn toàn khiến tôi sụp đổ, tìm không ra
lối thoát, từ lông tơ kẽ tóc đến cái móng chân.
Không chia lớp mà cứ giữ nguyên vị trí khi ở lớp mà thi, bởi vậy Dư
Hoài ngồi ngay bên cạnh tôi, làm nhanh như gió. Có lẽ trường học đã liệu
trước rằng các cao thủ học hành sẽ không đánh cược cả danh dự cá nhân
vào lần thi này, càng không liên thủ với người lạ, giở trò gian lận.
Cho nên, khi tôi đang đau đầu suy nghĩ không biết nên khoanh bừa đáp
án nào thì sẽ ăn chắc hơn thì Dư Hoài sớm đã lật sang trang bên giải bài tập
tự luận rồi.
Tiếng cậu ta lật trang làm tim tôi như vụn vỡ.