những ám chỉ đón nhẽ ra từ lâu đã phải khiến ông ấy nghĩ đến chuyện nhận
tớ làm con nuôi.
- Ông ấy quá say mê mình – Jakub nói.
- Đúng thế đấy – Skreta đồng tình.
- Nếu ông ấy ốm rất nặng, thì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Bệnh ông ấy có thật sự nặng như cậu nói không?
- Còn nặng hơn ấy chứ - Skreta nói – Cách đây sáu tháng ông ấy đã bị
một cơn nhồi máu mới, rất trầm trọng, và từ đó ông ấy bị cấm đi xa và phải
sống ở đây như một tù nhân. Cuộc sống của ông ấy chỉ còn treo trên sợi tóc
thôi. Và ông ấy biết.
- Cậu thấy đấy – Jakub nói – Trong trường hợp đó nhẽ ra từ lâu cậu đã
phải hiểu là phương pháp ám chỉ không hay, bởi vì ám chỉ nào cũng sẽ chỉ
gợi cho ông ấy một ý nghĩ nào đó về bản thân mình. Cậu phải nói thẳng đề
nghị của mình ra đi. Ông ấy sẽ đáp ứng ngay, chắc chắn, bởi vì ông ấy thích
mang lại niềm vui. Điều đó tương hợp với ý nghĩ ông ta có về chính bản
thân mình. Ông ấy muốn đem lại niềm vui cho những người giống mình.
- Cậu thật là thiên tài! – Skreta kêu lên – Đơn giản như hai với hai là
bốn, mà lại đúng phóc! Tớ ngu thật đấy, tớ đã mất tiêu hai năm cuộc đời chỉ
vì không biết cách giải mã ông ấy! Tớ đã mất hai năm vòng vo vô ích! Lỗi
của cậu đấy, bởi vì nhẽ ra cậu phải khuyên tớ từ lâu rồi mới phải chứ.
- Này cậu, thế thì phải hỏi tớ từ lâu rồi chứ.
- Hai năm rồi cậu có đến thăm tớ đâu?
Hai người bạn bước đi trong công viên đang tối dần và hít thở bầu không
khí tươi mát của mùa thu đang bắt đầu.
- Giờ đây tớ đã cho ông ta được làm bố, có lẽ tớ cũng đã xứng đáng
được ông ta nhận làm con! – Skreta nói.
Jakub đồng ý.
- Bất hạnh là ở chỗ - Skreta tiếp tục sau một lúc im lặng khá lâu –
quanh tớ chỉ toàn bọn ngốc. Trong cái thành phố này liệu tớ có thể hỏi lời
khuyên của ai không? Chỉ vì sinh ra đã có trí thông minh, ngay lập tức
người ta bị loại trừ tuyệt đối. Tớ không nghĩ đến gì khác, bởi vì đó là
chuyên mốn của tớ, nhân loại tạo ra một số lượng kinh khủng bọn ngu