chạm vào ngực cô. Ruzena hất anh ta ra còn mạnh mẽ hơn và hét lên:
- Bỏ mấy cái cẳng thối tha của anh ra!
Kamila can thiệp:
- Nào, Ruzena, anh ta không thể làm gì khác khi thích cô đến thế.
Chúng ta đang vui vẻ mà…
Vài phút trước, Ruzena rất bị động và buông thả cho mọi việc diễn ra, để
họ làm gì mình tuỳ thích như thể cô muốn đọc số phận của mình trong
những tình cờ xảy đến. Cô sẵn sàng để bị lôi đi, sẵn sàng để bị quyến rũ và
bị thuyết phục về bất cứ điều gì, chỉ để thoát khỏi ngõ cụt mà cô đang bị
dính vào.
Nhưng sự tình cờ, mà cô hướng khuôn mặt cầu khẩn về, vừa tỏ ra thù
nghịch với cô, và Ruzena, bị nhạo báng trước địch thủ của mình và làm mồi
cho mọi sự nực cười, tự nhủ mình chỉ còn một chỗ dựa chắc chắn, sự an ủi
duy nhất, cơ may thoát nạn duy nhất: cai thai trong bụng mình. Toàn bộ
tâm hồn cô (một lần nữa! một lần nữa!) lại đi xuống phía dưới, về phía
trong, về tận sâu trong cơ thể, và Ruzena ngày càng tin mình không bao giờ
được bỏ rơi đứa trẻ đang quẫy đạp nhẹ nhàng trong người mình. Ở đó cô có
toàn bộ quân chủ bài bí mật đã đưa cô lên cao hơn những trận cười của họ
và những bàn tay bẩn thỉu của họ. Cô có hàng nghìn mong muốn nói điều
đó với họ, hét với họ vào mặt, trả thù họ và những sự châm chọc của họ, trả
thù cô ta và sự thân ái đầy hạ cố của cô ta.
Nhất định phải bình tĩnh! Cô tự nhủ và lục tìm trong túi lấy tuýp thuốc. cô
vừa lôi nó ra thì cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.