loại vang ngon hơn loại mà các vị đang uống rồi.
- Tôi tự hỏi làm sao ông tìm được rượu vang ngon ở cái xó này nhỉ? –
viên trợ lý hỏi.
- Tôi có cảm giác, thưa ông chủ, rằng ông tự tán dương mình quá đấy
– người quay phim nói thêm, tìm cách làm người khách không mời trở nên
lố bịch - Đúng là từ một tuổi nào đó trở đi, người ta không còn làm được
điều gì khác lắm nữa.
- Anh nhầm rồi – Bertlef nói, như thể không nghe thấy lời nhục mạ
của người quay phim - ở đây họ vẫn có vài chai rượu hảo hạng ngon hơn
rất nhiều rượu mà các anh có thể tìm thấy trong các khách sạn lớn nhất.
Ông ta đã chìa tay về phía người chủ quán, mà trong cả lúc vừa rồi không
ai nhìn thấy, nhưng giờ đây đang tiếp đón Bertlef và hỏi ông:
- Có cần một bàn cho tất cả mọi người không?
- Chắc chắn rồi – Bertlef trả lời, và quay về phía những người khác –
Các quý bà quý ông, tôi mời các vị uống với tôi thứ rượu mà đã nhiều lần
tôi được nếm mùi vị hảo hạng và tôi thấy rất tuyệt. Các vị đồng ý chứ?
Không ai trả lời Bertlef và ông chủ nói:
- Khi nói đến ăn uống, tôi có thể khuyên các ông các bà ở đây tuyệt
đối tin tưởng ở ông Bertlef.
- Anh bạn – Bertlef nói với người chủ quán – mang cho tôi hai chai và
một khay lớn pho mát nhé – rồi quay về phía những người khác – Các vị
chần chừ là vô ích, bạn của Ruzena cũng là bạn của tôi.
Từ phòng cà phê chạy đến một thằng bé mới khoảng mười tuổi, mang đến
một khay ly, dĩa đặt ly và một khăn trải bàn. Nó đặt khay lên bàn bên cạnh
và len người qua những vị khách để lấy ly cũ vẫn còn một nửa của họ. Nó
xếp chúng lại, cùng chai rượu, trên cái bàn nơi nó vừa đặt khay. Rồi, nó lấy
khăn lau thật kỹ cái bàn có vẻ rất bẩn, để trải lên đó cái khăn màu trắng
rỡ. Sau đó nó đặt lại lên bàn bên cạnh những cái ly mà nó vừa lấy ra và
định đặt trước mặt những người khách.
- Mang những cái ly này cùng với cái chai rượu dở òm này đi – Bertlef
nói với thằng bé – Bố cháu sẽ mang cho các bác rượu ngon hơn.
Người quay phim phản đối: