- Giám đốc ơi, ông có thể để chúng tôi uống hết cái mà chúng tôi
muốn không?
- Nếu anh muốn – Bertlef nói – Tôi không hề muốn bắt ép người khác
phải hưởng hạnh phúc. Mỗi người có quyền uống rượu vang dở, theo sự
ngu dốt và với những ngón tay cáu ghét. Nghe đây, chú bé – ông nói tiếp
với thằng bé – Đưa cho mỗi người ly rượu cũ và một cái ly mới. Khách của
bác có thể tuỳ ý lựa chọn giữa loại rượu là sản phẩm của sương mù và loại
rượu sinh ra từ mặt trời.
Và thế là lúc này mỗi người có hai ly, một ly rỗng và một ly đựng thứ rượu
vang cũ còn sót lại. Người chủ lại gần bàn với hai cái chai, kẹp một chai
vào giữa hai đầu gối để mở nắp. Rồi ông ta rót một ít vào ly của Bertlef.
Ông nâng ly lên môi, nếm và quay về phía người chủ quán:
- Tuyệt đấy. rượu năm 23 à?
- 22 – người chủ chữa lại.
- rót rượu đi! – Bertlef nói ,và người chủ quán đi vòng quanh bàn cùng
cái chai và rót đầy tất cả những cái ly không.
bertlef cầm ly lên:
- Các bạn, hãy thử nhấp môi thứ rượu này xem. Nó có vị êm ái của
quá khứ. Hãy nếm nó đi, như là các bạn đang hít thở, trong khi mút một
miếng xương có tuỷ, một mùa hè đã quên mất từ lâu. Tôi muốn nâng ly để
làm đám cưới cho quá khứ và hiện tại, mặt trời năm 1922 và mặt trời hiện
nay. Mặt trời hiện nay là Ruzena, cô gái rất giản dị này, là bà hoàng mà
không tự biết. Trên tấm phông lớn của thành phố, cô như là một viên kim
cương trên quần áo của một kẻ ăn mày. Cô giống như một vầng trăng
khuyết bị bỏ quên trên bầu trời nhợt nhạt ban ngày. Cô giống như một cánh
bướm bay trên tuyết.
Người quay phim cười gượng:
- Ông có quá lời không, ông chủ?
- Không, tôi không quá lời – Bertlef nói, và ông quay sang người quay
phim – Anh có cảm giác như thế, bởi vì anh chỉ sống ở tầng hầm của con
người, anh , thứ người giả trộn dấm! Anh chứa đầy thứ a xit, nó sôi sục
trong anh như trong cái nồi của nhà giả kim! Anh dành cả đời mình để phát