hiện xung quanh cái xấu mà anh có ngay trong bản thân mình. Với anh đó
là cách thức duy nhất để anh cảm thấy một giây phút hoà thuận với thế giới.
Bởi thế giới, nó đẹp, nó làm anh sợ, nó làm anh khó chịu và không ngừng
đẩy anh khỏi trung tâm của nó. Anh ta thật không khoan nhượng vì có đầy
ghét dưới ngón tay và một người phụ nữ đẹp ở bên cạnh! Thế thì, trước hết
phải vấy bẩn lên người phụ nữ và sau đó mới hưởng thụ cô ấy. Không phải
thế ư, thưa anh? Tôi sung sướng vì anh đã dấu tay xuống dưới bàn, chắc
chắn tôi có lý khi nói về những ngón tay của anh.
- Tôi nhổ vào những cung cách đẹp đẽ của ông và tôi không giống
ông, một thằng hề mặc cổ cồn trắng và đeo ca vát – người quay phim ngắt
lời.
- Những ngón tay bẩn thỉu của anh và cái áo pull thủng lỗ không phải
là điêu gì mới mẻ dưới ánh mặt trời – Bertlef nói – Ngày xưa từng có một
triết gia vô sỉ từng lang thang trên những đường phố Athens, mặc áo khoác
thủng để được tất cả ngưỡng mộ khi tỏ ra khinh bỉ các thứ quy ước xã hội.
một hôm Socrate gặp ông ta và nói "Tôi thấy sự phù phiếm qua lỗ thủng áo
khoác của ngài". Sự bẩn thỉu của anh cũng vậy, thưa anh, là một thứ phù
phiếm, và sự phù phiếm của anh là bẩn thỉu.
Ruzena không thể ngăn mình thấy hoảng sợ. Người đàn ông mà cô chỉ biết
qua loa như là một người bệnh đã đến giúp cô như thể rơi từ trên trời
xuống, và cô bị quyên rũ bởi vẻ tự nhiên hấp dẫn trong cách cư xử và sự
chắc chắn tàn bạo đang đập tan thành bụi thói hỗn xược của người quay
phim.
- Tôi thấy anh đã mất đi thói quen dùng ngôn ngữ rồi đấy – Bertlef nói
với người quay phim sau một lúc im lặng – Và hãy tin là tôi không hề
muốn xúc phạm anh. Tôi thích sự hoà thuận, không phải cãi cọ, và nếu tôi
để sự lắm điều lôi kéo, thì tôi xin anh tha lỗi. Tôi chỉ muốn một điều, là anh
nếm thử rượu vang này và cụng chén với tôi vì Ruzena, người mà vì đó tôi
đến đây.
Bertlef nâng ly lên, nhưng không ai cụng với ông.
- Ông chủ, - Bertlef nói ,quay về phía người chủ quán – Ông đến đây
cụng chén với chúng tôi đi!