- Với thứ rượu vang đó thì tôi sẵn sàng – người chủ quán nói, và ông
cầm một chiếc ly không đến bàn bên cạnh và rót rượu vào đó – Ông Bertlef
rất biết về rượu ngon. Từ lâu nay ông ấy đã nếm hầm rượu của tôi như một
con chim én đoán được từ xa tổ của mình.
Bertlef cười nụ cười sung sướng vì được tán tụng sự tự ái.
- Ông sè cụng chén với chúng tôi vì Ruzena chứ? – ông hỏi.
- Vì Ruzena à? – người chủ quán hỏi.
- Đúng, vì Ruzena – Bertlef nói và nhìn về phía Ruzena ngồi bên cạnh
– Ông có thích cô ấy giống như tôi không?
- Với ông, thưa ông Bertlef, người ta chỉ thấy những người phụ nữ đẹp
mà thôi. Không cần phải nhìn cô gái để biết cô ta có đẹp hay không, bởi vì
cô ấy đang ngồi cạnh ông.
Một lần nữa, Bertlef lại cười với nụ cười sung sướng, người chủ quán cũng
cười cùng, và thật đáng ngạc nhiên, ngay cả Kamila, ngay từ khi Bertlef
mới đến đã thấy vui, cùng cười với họ. Đó là một nụ cười không được chờ
đợi, nhưng lại có khả năng lan nhiễm đáng ngạc nhiên và khó giải thích.
Với một sự đoàn kết tế nhị, đến lượt mình đạo diễn cũng tiếp nối Kamila,
rồi viên trợ lý, và cuối cùng là Ruzena, cô chui vào điệu cười nhiều giọng
này như vào một cái ôm siết đầy từ tâm. Đó là nụ cười đầu tiên trong ngày
của cô. Giây phút thoải mái và nhẹ nhàng đầu tiên. Cô cười to hơn tất cả
những người khác và không thể ngừng cười được.
Bertlef nâng ly lên cao hơn nữa.
- Vì Ruzena!
Người chủ quán cũng nâng ly, rồi Kamila, tiếp theo là đạo diễn và viên trợ
lý, và tất cả nhắc theo Bertlef:
- Vì Ruzena!
Ngay cả người quay phim cuối cùng cũng nâng ly lên và uống, không nói
gì.
Đạo diễn nếm một ngụm rượu và nói:
- Quả là rượu ngon thật.
- Tôi đã nói rồi mà! – người chủ quán nói.
Trong lúc đó thằng bé đã đặt một khay lớn đựng pho mát vào giữa bàn, và