Họ thử thuyết phục cô ở lại, dù biết mình không còn đủ sức lực và tự tin về
chính mình để giữ cô lại.
- Mẹ kiếp nó chứ - người quay phim nói – Thằng cha đó là ai thế?
Họ muốn hỏi người chủ quán, nhưng từ khi Bertlef đi khỏi, không còn ai
phục vụ họ nữa. Từ căn phòng uống cà phê vọng đến họ giọng nói của
những khách hàng say sưa, và họ ngồi quanh bàn, bị bỏ rơi trước những gì
còn lại của rượu và pho mát.
- Dù lão có là ai thì lão cũng đã làm hỏng buổi tối của chúng ta rồi.
Lão đã lấy đi của chúng ta một cô, và bây giờ cô còn lại cũng đi mất tiêu.
Chúng ta đi theo Kamila đi.
- Không – cô nói – hãy ở lại đây, tôi muốn đi một mình.
Cô không còn ở với họ nữa. Giờ đây, sự hiện diện của họ làm cô thấy
phiền. Sự ghen tuông, giống như cái chết, đã tới tìm cô. Cô đang ở trong
vùng kiềm toả của nó và không còn nhận ra ai khác nữa. Cô đứng dậy và
bước đi theo hướng Bertlef đã đi khỏi với Ruzena một lúc trước đó. Từ xa
nghe thấy người quay phim nói:
- Mẹ kiếp nó chứ…
20.
Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Jakub và Olga sau khi đã đến bắt tay
Skreta tại phòng của các nghệ sĩ, bước vào thính phòng. Olga muốn đi vào
lúc nghỉ giữa giờ để có thể được ở một mình với Jakub cả tối. Jakub đáp là
bạn của anh có thể sẽ giận, nhưng Olga khẳng định anh a sẽ thậm chí không
nhận ra là họ đi về trước đâu.
Phòng đầy người và chỉ còn hai chỗ trống trong hàng ghế của họ.
- Cô gái kia theo c húng ta như hình với bóng nhỉ - Olga nói, ngả
người về phía Jakub, khi họ ngồi xuống.
Jakub quay sang và nhìn thấy, bên cạnh Olga là Bertlef, và bên cạnh Bertlef
là cô y tá đang có thuốc độc trong túi xách. Tim anh ngừng đập một khoảnh
khắc, nhưng vì cả đời anh đã cố gắng che giấu những gì diễn ra trong lòng,
anh vẫn nói được giọng rất bình thản: