Jakub tưởng tượng cô y tá sẽ, trong buổi biểu diễn, nghĩ đến thuốc của
mình, và cô sẽ nuốt viên thuốc, co giật ngã xuống và nằm chết trên ghế,
trong khi bác sĩ Skreta, trên sân khấu, gõ trống và khán giả vỗ tay và gào
thét.
Và đột nhiên, anh hiểu rõ ràng tại sao cô gái lại ngồi cùng hàng ghế với
mình: cuộc gặp gỡ bât ngờ lúc nãy ở quán cà phê là một cám dỗ, một thử
thách. Nếu nó đã diễn ra ,thì chỉ để anh có thể nhìn thấy hình ảnh của chính
mình trong gương, hình ảnh của một người đàn ông trao lại cho người đi
sau thuốc độc của mình. Nhưng người bắt anh trải qua thử thách (có Chúa
mới biết) không đòi hỏi một cuộc hiến sinh đẫm máu, mà chỉ đòi máu của
những người vô tội. Theo nghĩa cuộc thử thách, ở đó sẽ không có cái chết,
mà chỉ là sự tự khải thị của Jakub với bản thân mình, để anh bị tịch thu mãi
mãi sự kiêu ngạo tinh thần không được hoan nghênh của mình. nếu cô y tá
giờ đây đang ngồi trên cùng hàng ghế với anh, thì đó là để anh có thể, vào
lúc cuối cùng, cứu cô ta khỏi cái chết. Và cũng chính vì thế mà cạnh cô ta
có người đàn ông mà Jakub đã trở thành bạn ngày hôm trước và ông ta sẽ
giúp cô ta.
Phải, anh chờ đợi đến dịp đầu tiên, có lẽ là lúc dừng lại giữa hai bản nhạc
sắp tới và sẽ bảo Bertlef đi ra ngoài cùng anh và cô gái. Khi đó, anh có thể
giải thích tất cả và sự điên rồ khó tin này sẽ kết thúc.
Các nhạc sĩ chơi xong bản nhạc đầu tiên, tiếng vỗ tay vang lên, cô y tá nói
"xin lỗi" và đi ra khỏi hàng ghế cùng với Bertlef, Jakub muốn đứng lên đi
theo họ, nhưng Olga đã nắm lấy tay anh kéo lại:
- Không, cháu xin chú, không phải bây giờ. Đợi đến giờ nghỉ đi!
Tất cả diễn ra nhanh đến mức anh không có đủ thời gian để nhận ra. Các
nhạc sĩ đã chơi sang bản nhạc tiếp theo và Jakub hiểu là người bắt anh phải
trải qua thử thách đã không để Ruzena ngồi cạnh anh để cứu anh, mà là để
khẳng định bên ngoài toàn bộ những nghi ngờ có thể sự thất bại và sư kết
tội anh.
Nghệ sĩ kèn trompet thổi kèn, bác sĩ Skreta ngồi như một vị Phật sống và
Jakub ngồi trên ghế, không động cựa. Lúc này anh không nhìn thấy nghệ sĩ
kèn lẫn bác sĩ Skreta, anh chỉ nhìn thấy chính mình, anh thấy mình đang