đâu. Klima thấy mình tuyệt vọng. Khán giả đứng dậy gào lên "Bis!" Klima
quay về phía bác sĩ Skreta và lắc đầu tỏ ý mình không muốn chơi nữa.
Nhưng anh bắt gặp đôi mắt sáng bừng chỉ đòi hỏi được đánh trống tiếp,
được trống nữa và mãi mãi, suốt cả đêm.
Khán giả coi cái lắc đầu của Klima như là dấu hiệu của sự làm dáng không
thể tránh khỏi của các ngôi sao và vẫn tiếp tục vỗ tay không ệt mỏi. Vào lúc
đó, một phụ nữ xinh đẹp lướt đến dưới sân khấu, và, khi anh nhìn thấy cô,
Klima ngỡ như mình sắp vỡ tung ra, yếu ớt đi và không thể tỉnh dậy được
nữa. Cô mỉm cười và nói với anh (anh không nghe được giọng cô nhưng
anh có thể giải mã được những gì cô nói qua cử động của đôi môi)"
- Nào, chơi nữa đi! Chơi nữa đi!
Klima nâng chiếc kèn tromplet lên để tỏ ý anh sẽ chơi. Khán giả im lặng
ngay lập tức.
Hai người bạn của anh mừng rỡ chơi lại bản nhạc cuối. Với Klima, đó như
là đang chơi trong một dàn kèn đám ma đi theo quan tài của chính mình.
Anh chơi và biết rằng tất cả đã mất hết, rằng anh chỉ còn một việc nhắm
mắt lại, hạ tay xuống để những bánh xe của số phận cán qua người.
22.
Bên một cái bàn nhỏ trong căn hộ của Bertlef, hai cái chai dán nhãn đep
tuyệt vời với những cái tên kỳ lạ được đặt cạnh nhau. Ruzena không hề biết
gì về rượu hảo hạng và đòi uống whisky, ngoài ra không biết loại gì khác.
Tuy nhiên, lý trí của cô tìm cách vượt khỏi tấm màn choáng váng để hiểu
được tình hình hiện tại. Nhiều lần cô hỏi Bertlef tại sao ông tìm gặp cô,
chính ngày hôm đó, trong khi ông chỉ mới biết cô.
- Tôi muốn biết điều đó – cô nhắc lại – tôi muốn biết tại sao ông lại
nghĩ đến tôi.
- Tôi nghĩ đến cô từ lâu rồi – Bertlef trả lời, không ngừng nhìn vào
mắt cô.
- Thế tại sao lại là ngày hôm nay chứ không phải là một ngày nào
khác?