Bertlef nói:
- Các vị ăn đi, tuyệt lắm đấy!
Đạo diễn kinh ngạc:
- Ông tìm được loại pho mát này ở đâu thế? Cứ như là đang ở Pháp ấy
nhỉ?
Đột nhiên sự căng thẳng biến mất hoàn toàn, bầu không khí mềm lại. Họ
nói chuyện vui vẻ, ăn pho mát, họ hỏi nhau ông chủ quán có thể tìm được
loại pho mát đó ở đâu (tại cái đất nước có quá ít loại pho mát như thế này)
và rót thêm rượu vào ly của mình.
Và vào thời điểm vui vẻ nhất, Bertlef đứng dậy chào:
- Tôi đã rất vui vì được ở cùng các vị và tôi xin cảm ơn. Bạn tôi, bác sĩ
Skreta, sẽ biểu diễn tối nay, Ruzena và tôi muốn đến đó để xem.
19.
Ruzena và Bertlef vừa biến mất trong những tấm màn nhẹ nhõm của đêm
đang xuống thì cái đà đầu tiên đã mang đám người uống rượu đến với hòn
đảo mơ mộng của sự đắt tiền đã biến đi và không gì có thể làm nó quay trở
lại được nữa. Mỗi người buông thả cho nỗi chán chường.
Với Kamila, việc đó giống như là thức dậy từ một giấc mơ nơi cô muốn nó
chậm lại bằng mọi giá. Cô nghĩ mình không bi bắt buộc đi đến buổi biểu
diễn. rằng với cô sẽ là một bất ngờ hư áo được phát hiện mình không đến
đây để theo dấu chồng mà để trải qua một cuộc phiêu lưu. Rằng sẽ thật
tuyệt được ở lại đây với ba nhà làm phim và lén về nhà vào sáng ngày mai.
Một điều gì đó đang thì thầm rằng đó là việc phải làm, rằng nó sẽ là một
hành động, một sự chữa bệnh, một sự thức dậy sau khi bị yểm bùa.
Nhưng cô đã bị vỡ mộng quá nặng nề. tất cả những màn ma thuật đó đã
chấm dứt. Cô trở lại một mình đối diện với mình, với quá khứ của mình,
với cáid đầu nặng nề những suy nghĩ đau đớn cũ kỹ. cô những muốn kéo
dài, dù chỉ vài giờ, cái giấc mơ quá ngắn ngủi này, nhưng cô biết giấc mơ
đã nhạt phai và nó đang tan biến như bóng tối vào buổi sáng.
- Tôi cũng phải đi đây – cô nói.