6.
Jakub chỉ còn việc chào từ biệt Olga và Skreta, nhưng trước đó anh còn
muốn đi dạo một mình một lúc (lần cuối cùng) trong khu vườn công cộng
và ngắm nhìn hoài tiếc những cái cây giống như những ngọn lửa.
Vào lúc anh đi ra hành lang, một phụ nữ trẻ đang đóng cửa phòng đối diện,
và dáng cao lớn của cô khiến anh chú ý. Khi cô quay lại, anh choáng váng
trước vẻ đẹp của cô.
Anh bắt chuyện:
- Cô là bạn của bác sĩ Skreta à?
Người phụ nữ mỉm cười thân thiện:
- Làm sao anh biết?
- Cô vừa đi ra từ một trong căn phòng mà bác sĩ Skreta dành cho bạn
bè – anh nói, và anh tự giới thiệu.
- Rất hân hạnh. Tôi là vợ của Klima, bác sĩ cho chồng tôi ở đây. Tôi đi
tìm anh ấy đây. Chắc anh ấy đang ở chỗ bác sĩ. Anh có biết tôi có thể tìm
bác sĩ ở đâu không?
Jakub ngắm nhìn người phụ nữ với một mối quan tâm vô bờ và anh chợt
nghĩ (thêm một lần nữa!) rằng đây là ngày cuối cùng anh ở đây và một sự
kiện dù nhỏ nhất cũng mang một ý nghĩa đặc biệt và trở thành một thông
điệp mang tính biểu tượng.
Nhưng thông điệp đó muốn nói gì với anh?
- Tôi có thể đưa bà đến nhà bác sĩ Skreta – anh nói.
- Tôi rất biết ơn ông – cô trả lời.
Phải, thông điệp đó muốn nói gì với anh?
Thoạt tiên, đó chỉ là một thông điệp, không hơn.
Trong hai giờ nữa Jakub sẽ ra đi và con người đẹp đẽ đó sẽ không còn lại gì
trong anh. Người phụ nữ đó xuất hiện như một sự chối từ. Anh gặp cô chỉ
đơn giản để biết được là cô không thể thuộc về anh. Anh đã gặp cô với tư
cách là một hình ảnh của tất cả những gì mà sự ra đi của anh sẽ đánh mất.
- Thật lạ - anh nói – hôm nay chắc tôi sẽ nói chuyện lần cuối với bác sĩ
Skreta.
Nhưng thông điệp mà người phụ nữ đó mang lại cho anh còn nói thêm điều