gì đó nữa. Bức thông điệp đó đã tới, để thông báo với anh, vào đúng giây
phút cuối cùng, cái đẹp. Phải, cái đẹp. Và Jakub hiểu gần như hoảng sợ
rằng anh không biết gì hết về cái đẹp, rằng anh đã đi qua mà không nhìn
thấy nó và rằng anh chưa bao giờ sống vì nó. Vẻ đẹp của người phụ nữ này
làm anh ngất ngây. Đột nhiên anh có cảm giác rằng trogn tất cả các tính
toán của mình, ngay từ đầu, luôn luôn có gì đó nhầm lẫn. Có một nhân tố
mà anh đã quên không tính đến. Dường như nếu anh đã biết người phụ nữ
này, quyết định của anh sẽ khác đi.
- Tại sao anh lại nói chuyện lần cuối với anh ấy?
- Tôi sắp đi ra nước ngoài. Rất lâu.
Không phải chưa bao giờ anh có những người đàn bà đẹp, nhưng sự duyên
dáng của họ với anh chỉ là cái gì đó phụ liệu. Cái đẩy anh về phía đàn bà,
đó là một ham muốn trả thù, đó là nỗi buồn và sự không thoả mãn hoặc đó
là sự thông cảm và thương hại, vũ trụ phụ nữ vbanh hoà lẫn với thảm kịch
cay đắng mà anh phải dự phần tại đất nước này, nơi anh vừa là người trừng
phạt vừa là người bị trừng phạt và nơi anh đã trải qua rất nhiều cuộc chiến
nhưng chưa bao giờ có diễm tình. Nhưng người phụ nữ xuất hiện trước mặt
anh lúc này tách biệt khỏi tất cả những cái đó, tách biệt khỏi cuộc đời anh,
cô tới từ bên ngoài, cô xuất hiện trước anh, xuất hiện không chỉ như một
người đàn bà đẹp mà còn như chính bản thân cái đẹp và cô thông báo rằng
người ta có thể sống ở đây theo cách khác và vì cái gì đó khác. Cô thông
báo với anh là cái đẹp lớn hơn chân lý, rằng nó thật hơn, bất khả tư nghị
hơn và cũng dễ xâm nhập hơn, rằng cái đẹp ở trên mọi thứ và vào lúc này
với anh nó đã hoàn toàn mất đi. Người đàn bà đẹp này đến để đứng trước
mặt anh, để anh không tin là mình đã biết đến hết mọi thứ và rằng cuộc đời
anh ở đây chưa tận dụng hết các khả năng có thể.
- Tôi ghen tị với ông đấy – cô nói.
Họ cùng nhau bước đi qua khu vườn công cộng, bầu trời màu xanh, những
bụi cây trong công viên màu vàng và đỏ và Jakub tự nhắc đi nhắc lại rằng
tán cây là hình ảnh của ngọn lửa đốt cháy toàn bộ những cuộc phiêu lưu, tất
cả những kỷ niệm, tất cả những cơ hội của quá khứ anh.
- Không có gì để ghen tị với tôi đâu. Tôi có cảm giác, lúc này, là nhẽ