bằng ánh mắt. Anh quay lại nhiều lần, cô vẫn nhìn anh.
7.
Khoảng hai chục phụ nữ dáng điệu hoảng hốt đang ngồi ở phòng chờ.
Ruzena và Klima không tìm được chỗ ngồi. Đối diện với họ, trên tường,
treo những tấm áp phích lớn với những hình ảnh và khẩu hiệu ngăn cản phụ
nữ phá thai.
Mẹ ơi, tại sao mẹ không muốn có con? Người ta có thể đọc những dòng
chữ viết rất lớn trên một tấm áp phích có hình một đứa bé đang tươi cười
trên một tấm chăn bông, phía bên dưới đứa bé in chữ lớn một bài thơ miêu
tả bào thai van nài người mẹ đừng nạo thai và hứa để đổi lại sẽ mang đến
cho cô hàng nghìn niềm vui: mẹ muốn chết trong vòng tay ai nếu mẹ
không để con sống đây?
Trên những tấm áp phích khác, có những bức ảnh lớn chụp những người
mẹ tươi cười ẵm đứa con và những bức ảnh chụp những đứa bé trai đang đi
tè. (Klima nghĩ một đứa bé trai đang đi tè là một luận cứ không thể bác bỏ
ủng hộ cho việc sinh con. Anh nhớ một hôm trên chương trình thời sự anh
đã nhìn thấy một thằng bé con đang tè và cả căn phòng vang lên những
tiếng thở sung sướng của phụ nữ).
Sau khi chờ một phút, Klima gõ cửa phòng, một cô y tá đi ra và Klima hỏi
bác sĩ Skreta. Bác sĩ đến ngay, chìa một tờ đơn mẫu cho Klima và bảo anh
điền vào rồi ngồi chờ một lát.
Klima đặt tấm đơn lên tường và bắt đầu điền vào nhiều mục khác nhau, tên,
ngày sinh, nơi sinh. Ruzena đọc những chi tiết về phần mình. rồi, khi đến
mục tên người bố, anh chần chừ. Anh thấy thật kinh khủng phải nhìn thấy
cái danh hiệu đáng nhục nhã này viết bằng giấy trắng mực đen và phải viết
tên mình lên đó.
Ruzena nhìn bàn tay của Klima và cô nhận ra nó đang run lên. Điều đó làm
cô thích thú:
- Nào, viết đi! – cô nói.
- Viết tên gì bây giờ? – Klima thì thầm.