Cô thấy anh bạc nhược, hèn nhát và khinh bỉ anh. Anh sợ tất cả anh sợ
những trách nhiệm và sợ chính chữ ký của mình trên một tấm đơn hành
chính.
- Nào! Tôi nghĩ là chúng ta đều biết ai là bố của đứa trẻ rồi chứ! – cô
nói.
- Anh nghĩ nó không quan trọng đâu – Klima nói.
Cô không quan tâm đến anh, nhưng trong thâm tâm cô tự cho là gã đàn
ông bạc nhược này là thủ phạm với cô, cô thích thú được trừng phạt anh ta.
- Nếu anh muốn nói dối, tôi ngờ là chúng ta phải biết…
Khi anh viết xong tên mình vào ô, cô nói thêm kèm với tiếng thở phào:
- Dù sao, tôi vẫn còn chưa biết sẽ làm gì..
- Cái gì cơ?
Cô nhìn khuôn mặt hoảng sợ của anh:
- Cho đến lúc phẫu thuật, tôi vẫn còn có thể thay đổi ý kiến.
8.
Cô ngồi trong một chiếc ghế bành, hai chân duỗi dài dưới bàn và đọc lướt
qua cuốn truyện trinh thám mà cô đã mua dành cho những ngày xám xịt ở
thành phố nước nóng. Nhưng cô đọc mà không chú tâm, bởi vì những tình
huống và sự kiện tối hôm qua vẫn không ngừng đến trong tâm trí cô. Cô
thích tất cả những gì xảy ra tối qua, cô hài lòng với mình. Cuối cùng cô
cũng trở thành người mà cô vẫn luôn thích: không còn là nạn nhân của
những toan tính đàn ông ,mà chính bản thân cô là tác giả cuộc phiêu lưu
của mình. Cô đã hoàn toàn vứt bỏ được cái vai trò cô bé học sinh trong
trắng mà Jakub bắt cô phải đóng và, ngược lại, cô đã tự mình chỉnh lại vai
diễn theo ý muốn của mình.
Cô thấy mình thanh lịch, độc lập và táo bạo. Cô nhìn hai chân đang đặt
dưới bàn, bó chặt trong một chiếc quần jean màu trắng, và khi có người gõ
cửa, cô hét lên vui vẻ:
- Vào đi, em đang đợi anh đây!
Jakub đi vào, anh có vẻ buồn bã: