những lý lẽ khiến anh không chấp nhận nó. Chẳng phải vì anh tốt đẹp gì
hơn nghệ sĩ ghita, mà vì anh không dũng cảm bằng anh ta. Nỗi sợ bị tố cáo
đồng phạm vụ giết người cũng lớn ngang với nỗi sợ bị coi là cha đứa bé.
Anh nhìn thấy chiếc xe hơi đâm Ruzena ngã, anh nhìn thấy Ruzena nằm
trong một đống máu, một sự nhẹ nhõm thoáng qua khiến anh khoan khoái.
Nhưng anh biết trôi theo những ảo tưởng như thế chẳng đem lại lợi lộc gì.
Và giờ đây anh có một mối lo lớn. Anh nghĩ đến vợ. Chúa ơi, ngày mai là
sinh nhật cô ấy!
Đã sáu giờ kém vài phút, và các cửa hàng sẽ đóng cửa vào sáu giờ đúng.
Anh vội dừng xe trước một cửa hàng hoa để mua một bó hoa hồng thật lớn.
Một tối sinh nhật thật nặng nề đang chờ đợi anh! Phải ra vẻ gần gũi cô ấy,
và phải làm bằng cả trái tim, cả trí tuệ, phải hiến thân cho cô ấy, tỏ ra dịu
dàng với cô ấy, đánh lạc hướng cô ấy, cười với cô ấy, và trong toàn bộ thời
gian đó sẽ không có một giây nào anh có thể quên được cái bụng mang thai
ở xa xăm kia. Anh sẽ phải cố hết sức rặn ra những lời âu yếm, nhưng tâm
trí anh thì xa vời, bị nhốt trong cái xà lim tối tăm của một nội tạng xa xôi.
Anh hiểu mình sẽ phải cật lực cố gắng mới có thể qua được tối sinh nhật ở
nhà hôm nay và quyết định không lần lữa việc đi gặp Ruzena.
Nhưng đó cũng không phải là một chuyến đi vui vẻ gì. Thành phố nước
nóng giữa đồi núi đó gây cho anh ấn tượng về một sa mạc. Ở đó anh không
quen biết một ai. Trừ ông già người Mỹ đang dưỡng bệnh tại đó có cung
cách trưởng giả thời xưa, người sau buổi hoà nhạc đã mời toàn bộ ban nhạc
đến căn hộ của ông ta ở khách sạn. Ông ta đã chuốc họ những thứ rượu hảo
hạng và những người phụ nữ tuyển chọn trong đám nhân viên của khu điều
dưỡng, theo cách đó, một cách gián tiếp, ông ta chịu trách nhiệm về điều đã
xảy ra giữa Ruzena và Klima. A, miễn là người đàn ông này, người khi đó
đã tỏ ra rất trìu mến vbanh, còn ở lai thành phố chữa bệnh đó! Klima nhìn
thấy ở ông ta cọng rơm duy nhất khi anh sắp chết đuối, bởi trong những
thời khắc như anh đang phải trải qua không có gì người ta cần hơn là sự
thông cảm bạn bè của một người khác.
Anh quay trở lại nhà hát và dừng lại ở chỗ người gác cửa. Anh bảo nối máy
liên tỉnh. Đợi một lúc thì giọng Ruzena vang lên trong máy. Anh nói ngày