mai anh sẽ đến gặp cô. Anh không ám chỉ chút nào đến cái tin cô vừa nói
với anh vài giờ trước đó. Anh nói với cô như thể họ đang là một cặp tình
nhân không mảy may lo lắng về vấn đề gì hết.
Bất chợt anh hỏi cô:
- Ông người Mỹ còn ở đó không?
- Có – Ruzena trả lời.
Cảm thấy nhẹ nhõm, anh nhắc lại giọng thoải mái hơn một chút là anh rất
vui vì sắp được gặp lại cô.
- Em đang mặc gì thế? – anh hỏi.
- Tại sao?
Đó là một thủ thuật mà anh hay sử dụng và thu được nhiều thành công từ
nhiều năm nay khi nói chuyện qua điện thoại như thế này.
- Anh muốn biết bây giờ em đang mặc gì. Anh muốn tưởng tượng ra
em.
- Em mặc váy đỏ.
- Em rất hợp với màu đỏ đấy.
- Cũng có thể - cô nói.
- Thế còn dưới váy?
Cô cười.
Phải, họ đều cười khi anh đặt câu hỏi đó.
- Quần lót của em màu gì?
- Cũng màu đỏ.
- Anh thèm được gặp em nơi đó quá – anh nói và từ biệt cô.
Anh nghĩ mình đã tìm được giọng nói chuẩn. Trong một lúc, anh cảm thấy
thoải mái hơn. Nhưng chỉ một lúc. Thực tế anh với hiểu ra anh không thể
nghĩ đến gì khác ngoài Ruzena và anh cần phải hạn chế đến mức nhỏ nhất
việc chuyện trò với vợ tối nay. Anh dừng xe ở một rạp chiếu phim và mua
hai vé một bộ phim cao bồi Mỹ.
8.
Dù khi không ốm thì cô đẹp hơn, nhưng dù sao Kamila Klima cũng đang