người gác cổng biết mặt bố cô và lúc nào cũng sẵn sàng mở cửa phòng cô
cho ông vào khi cô không có nhà.
- Bố rỗi một lúc – ông bố nói – Hôm nay bọn bố phải làm việc ở đây.
Bố cô là thành viên Hội tình nguyện trật tự công cộng. Vì đám bácsĩ luôn
chế giễu những ông già đảo qua đảo lại phố xa, đeo băng ở cánh tay và làm
ra vẻ quan trọng, Ruzena rất xấu hổ vì những hoạt động của bố mình.
- Nếu bố thích! – Cô lẩm bẩm.
- Con hãy sung sướng vì có một người bố chưa bao giờ và sẽ không
bao giờ là một kẻ vô dụng. Bọn bố đã về hưu, nhưng sẽ cho bọn trẻ các con
thấy bọn bố biết làm gì!
Ruzena cho là nên để ông già nói một mình để tập trung vào việc chọn váy.
Cô mở tủ.
- Con rất muốn biết bọn bố làm những gì – cô nói.
- Không ít đâu nhé. Thành phố này là khu điều dưỡng nước nóng tầm
quốc tế, con gái ạ. Thế mà trông nó nhếch nhác đến sợ! Bọn trẻ con lại còn
chạy lên cỏ nữa chứ!
- Thế thì sao? – Ruzena hỏi, lục đám váy của mình lên để lựa chọn. Cô
không ưng ý cái nào hết.
- Mà đâu chỉ có riêng bọn nhóc, lại còn lũ chó nữa chứ! Từ lâu nay hội
đồng thành phố đã ra lệnh chó chỉ được ra đường khi được buộc cẩn thận
và đeo rọ mõm! Nhưng ở đây, chẳng ai chấp hành hết cả. Toàn làm theo ý
mình. Con cứ nhìn vườn hoa công cộng thì biết!
Ruzena lôi một chiếc váy ra và bắt đầu cởi quần áo, giấu mình sau cánh cửa
tủ khép hờ.
- Chúng bậy ra khắp nơi. Cả trên đống cát vầy của bọn trẻ con nữa!
Thử tưởng tượng một thằng bé làm rơi bánh xuống cát! Sau đó lại còn lạ vì
nó bị ốm nữa! Này, chỉ cần nhìn là thấy – người bố nói thêm, bước lại gần
cửa sổ - Ngay lúc này đã có bốn con chó chạy rông rồi.
Ruzena vừa ra khỏi chỗ nấp thay quần áo và ngắm nghía trước gương.
Nhưng cô chỉ một chiếc gương treo tường nhỏ chỉ soi được từ phần thắt
lưng trở lên.
- Con không quan tâm à? – Bố cô hỏi.