- Có chứ, con có quan tâm – Ruzena vừa kiễng chân cố nhìn chân
mình trông ra sao khi mặc váy vừa trả lời – Chỉ có điều, bố đừng giận nhé,
con có hẹn và con đang vội lắm.
- Bố chỉ chấp nhận chó cảnh sát hoặc chó săn – người bố nói – Nhưng
bố không hiểu tại sao người ta lại nuôi chó ở nhà. Rồi đây đàn bà không đẻ
con nữa mà nuôi chó trong nôi mất thôi!
Ruzena rất không thích hình ảnh mình trong gương. Cô quay trở lại tủ và
lục tìm một chiếc váy khác hợp với cô hơn.
- Bọn bố đã quyết định chỉ có thể nuôi chó khi toàn bộ những người
trong khu đồng ý trong cuộc họp tổ dân phố. Ngoài đó ra, bọn bố sẽ tăng
thuế chó.
- Con thấy bố đang có những mối lo lớn lao đấy – Ruzena nói, và cô
cảm thấy hài lòng vì không còn ở nhà bố mẹ nữa. Từ khi còn nhỏ bố cô đã
làm cô phát chán vì những bài học luân lý và những cấm đoán. Cô khao
khát một vũ trụ nơi mọi người nói thứ ngôn ngữ khác với ông.
- Chẳng có gì đáng cười đâu nhé. Lũ chó thật sự là một vấn đề đấy,
mà bố không phải người duy nhất nghĩ thế đâu, nhiều người chức trọng
quyền cao cũng nghĩ như vậy. Chắc hẳn người ta đã quên hỏi con điêu gì
quan trọng điều gì không. Chắc con sẽ trả lời điều quan trọng nhất trên đời
là đống váy áo của con – ông nói, nhận ra con gái mình lại chui vào sau
cánh tủ để thay váy.
- Váy của con dĩ nhiên quan trọng hơn chó của bố rồi – cô trả lời, và
lại một lần nữa kiễng chân đứng trước gương. Và lại một lần nữa, cô cảm
thấy bất mãn với mình. Nhưng sự bất mãn về chính bản thân mình đó chầm
chậm chuyển thành sự nổi loạn, cô nghĩ một cách độc địa rằng nghệ sĩ kèn
sẽ phải chấp nhận cô như thế, ngay cả trong chiếc váy rẻ tiền này, và cô
cảm thấy một sự thoả mãn lạ thường.
- Đó là vấn đề vệ sinh – người bố tiếp tục – Các thành phố của chúng
ta sẽ không bao giờ sạch sẽ chừng nào lũ chó còn bậy lên vỉa hè. Và đó
cũng là một vấn đề đạo đức. Thật không chấp nhận được việc người ta
nựng nịu lũ chó trong những ngôi nhà xây dựng cho con người.
Một điều đang diễn ra, mà Ruzena không hề nghi ngờ: sự nổi loạn của cô