đâu nhé.
- Đúng – Klima nói – Và anh biết đã đến lúc anh chờ đợi từ phút đầu
tiên đến giờ, cái mắt xích yếu nhất của sự phỉnh nịnh của anh.
- Phải, em có lý – anh nói – Em không một mình. Nhưng điều đó hoàn
toàn không quan trọng. Anh muốn được ở với em, vì anh yêu em và vì em
đang có thai.
- Vâng – Ruzena nói.
- Không có gì tệ hơn là một đám cưới chỉ có một nguyên nhân duy
nhất là một đứa con sinh ra vì nhầm lẫn. Và thậm chí, em yêu ,nếu anh
được nói thẳng thắn, anh muốn em trở lại như ngày xưa. Chỉ có hai chúng
ta, không ai xen vào giữa. Em có hiểu anh không?
- Không đâu, không được đâu, em không thể đồng ý, em không thể
làm được đâu – Ruzena phản đối.
Cô nói điều đó không phải theo lương tâm của mình. Sự bảo đảm chắc chắn
mà hai hôm trước Skreta nói cho cô mới mẻ đến nỗi giờ cô còn bối rối. Cô
không theo một kế hoạch được chuẩn bị chu đáo nào hết, nhưng cô bận rộn
với ý nghĩ về sự mang thai của mình, mà cô sống qua như một sự kiện lớn
và đúng hơn là một cơ may, một cơ hội sẽ không dễ tìm thấy lần nữa. Cô
giống như quân tốt trên bàn cờ với xuống được hết đường biên đối phương
để biến thành quân hậu. Cô khoái trá nhấm nháp ý nghĩ về quyền lực không
ngờ và chưa từng có của mình. Cô nhận ra theo tiếng gọi của cô mọi thứ
phải chuyển động, nghệ sĩ kèn danh tiếng từ thủ đô đến gặp cô, đưa cô đi
chơi trong chiếc xe huy hoàng và nói yêu cô. Cô không thể không ý thức
được mối quan hệ giữa sự mang thai của cô và quyền lực đột nhiên tới này.
nếu cô không muốn mất đi quyền lực ấy, cô không được phép bỏ cái thai đi.
Chính vì thế nghệ sĩ kèn phải tiếp tục bài của mình:
- Em yêu ơi, điều mà anh muốn không phải là gia đình, mà là tình yêu.
Với anh em là tình yêu, với một đứa con tình yêu sẽ phải nhường chỗ cho
gia đình. Cho nỗi buồn chán. Cho những nỗi lo. Cho sự cáu kỉnh. Và người
tình sẽ nhường chỗ cho người mẹ. Với anh, em không phải là một người
mẹ mà là một người tình và anh không muốn chia sẻ em với ai hết. Ngay cả
với một đứa trẻ.