Những lời thật đẹp đẽ, Ruzena vui sướng lắng nghe, nhưng cô vẫn lắc đầu:
- không, em không thể đâu. Dù sau đó cũng là con của anh. Em không
muốn mất đi đứa con của anh.
Anh không tìm ra được những lý lẽ mới, anh lặp đi lặp lại những gì mình
đã nói và sợ cuối cùng cô sẽ phát hiện ra sự giả dối.
- Dù sao anh cũng hơn ba mươi tuổi rồi. Anh không bao giờ muốn có
một đứa con sao?
Đúng vậy, anh chưa từng bao giờ muốn có một đứa con. Anh yêu Kamila
đến mức không muốn bận lòng vì sự có mặt của một đứa con bên cạnh cô.
Điều anh với khẳng định với Ruzena không đơn thuần là một phát kiến.
Quả thật từ nhiều năm nay anh vẫn nói chính xác những lời đó với vợ
mình, một cách chân thành không giả dối.
- Anh đã cưới vợ được sáu năm mà vẫn chưa có con. Em sẽ rất vui nếu
cho anh được một đứa con.
Anh thấy là tất cả đã quay ra chống lại anh. Tính chất đặc biệt của tình yêu
anh dành cho Kamila lại khiến Ruzena nghĩ vợ anh mắc chứng vô sinh,
khiến anh phải đi tìm người khác.
Trới bắt đầu mát dần, mặt trời xuống ở chân trời, thời gian trôi đi và Klima
vẫn tiếp tục nhắc lại những gì đã nói, và Ruzena vẫn lặp đi lặp lại "không,
không, em không thể đâu". Anh cảm thấy mình đang ở trong một ngõ cụt,
không còn biết làm gì và nghĩ thế là tất cả xôi hỏng bỏng không rồi. Anh
bồn chồn đến nỗi quên cầm tay cô, quên hôn cô và quên làm cho giọng nói
của mình trở nên dịu dàng. Anh hoảng sợ phát hiện ra điều đó và cố gắng
trấn tĩnh lại. Anh dừng lại, mỉm cười với cô và ôm cô. Đó là cái ôm của sự
mệt mỏi. Anh siết chặt cô vào người, đầu dựa vào mặt anh, theo cách đó
tìm kiếm một chỗ dựa, sự nghỉ ngơi, sự hoàn hồn, bởi vì anh thấy mình sẽ
phải còn phải đi một chặng đường dài mà lại thiếu sức.
Nhưng Ruzena cũng phải dựa lưng vào tường. Cũng như anh, cô đã hết lý
lẽ và cảm thấy không thể cứ mãi tiếp tục nói "không" với người đàn ông mà
mình muốn chinh phục.
Cái ôm kéo rất dài và khi Klima thả Ruzena ra khỏi tay, cô cúi đầu nói
giọng nhẫn nhục: