Ở địa vị ông tôi cũng làm được thế!
Ruzena lợi dụng lúc người đi xe máy nói với nghệ sĩ kèn để chui vào xe.
Người lạ mặt nhảy về phía cửa xe. Nhưng cửa đã đóng chặt và cô gái đã ấn
nút bật đài. Trong xe đầy tiếng nhạc ồn ã. Rồi nghệ sĩ kèn cũng vào xe và
sập mạnh cửa lại. Âm nhạc rất ồn. Ngoài cửa kính chỉ còn nhìn thấy bóng
người đàn ông đang gào thét và những cử chỉ của tay anh ta.
- Đó là một kẻ điên cứ bám theo em nhằng nhẵng – Ruzena nói –
Nhanh lên, em xin anh, nổ máy đi!
10.
Anh đỗ xe, đưa Ruzena về khu nhà Karl Marx, hôn cô và, khi cô đã biến
mất sau cánh cửa, anh cảm thấy mệt mỏi như thể vừa qua một đêm thức
trắng. Đã muộn. Klima đói và thấy không còn sức để lái xe. Anh muốn
nghe những lời êm ái của Bertlef, anh bèn băng qua khu vườn công cộng
đến khách sạn toà nhà Richmond.
Khi đến trước lối vào, anh giật mình nhìn thấy một tấm áp phích lớn mà
đèn đường đang soi sáng. Trên đó có tên anh viết bằng chữ to tướng vụng
về, và ở dưới, chữ nhỏ hơn, tên của bác sĩ Skreta và tên của dược sĩ. Áp
phích được vẽ tay, có thêm hình thơm chiếc kèn trompet vàng do một tay
hoạ sĩ nghiệp dư vẽ.
Nghệ sĩ kèn coi việc bác sĩ Skreta tổ chức nhanh chóng việc quảng cáo cho
buổi trình diễn là dấu hiệu tốt, vì sự mau chóng đó cho thấy Skreta là người
có thể trông cậy được. Anh chạy lên thang gác và gõ cửa phòng Bertlef.
Không có ai trả lời.
Anh gõ cửa lần nữa. Vẫn im lặng.
Anh vừa có thời gian để nghĩ mình đã đến không đúng lúc (người Mỹ nổi
tiếng vì có nhiều quan hệ trăng gió) thì tay anh đã vô tình xoay nắm đấm
cửa. cửa không khoá. Nghệ sĩ kèn bước vào phòng và dừng lại. Anh không
nhìn thấy gì hết. Anh chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng đến từ một góc
phòng. Đó là một thứ ánh sáng lạ thường, nó không giống với màu trắng
loá của đèn nê ông, cũng không giống ánh sáng vàng của đèn điện. Đó là