chạy. Lúc này, hai người chạy ngược chiều nhau. Bố Ruzena vũ trang bởi
chiếc sào và thằng bé thì vừa chạy vừa nức nở. Đứa trẻ bỗng chạy ngược
trở lại. Bố Ruzena cũng chạy ngược trở lai, hai người lại chạy ngược chiều
nhau.
Một con chó giống teckel chui ra từ bụi cây. Bố Ruzena chìa sào về phía
nó, nhưng con chó đột ngột lách ra và chạy về phía thằng bé, thằng bé nhấc
nó lên và ôm nó vào lòng. Các ông già khác lao vào để hỗ trợ cho bố
Ruzena giật con chó từ tay thằng bé. Thằng bé khóc rống lên, hò hét và
đánh trả, đến mức các ông già phải xoắn tay nó lại và bịt miệng để tiếng
hét của nó không gây quá nhiều cho với những người đi qua ngoái nhìn
nhưng không hề có ý định can thiệp.
Ruzena không muốn nhìn thấy bố mình và những người bạn của ông nữa.
Nhưng đi đâu đây? Ở phòng mình cô có một cuốn truyện trinh thám chưa
đọc xong mà cô không thích, ở rạp chiếu một bộ phim cô đã xem, và ở sảnh
khách sạn Richmond có một chiếc tivi lúc nào cũng bật. Cô chọn tivi. Cô
đứng lên khỏi ghế và, trong tiếng ồn ào của các ông già vẫn tiếp tục vang
đến từ mọi hướng, cô chợt có ý thức rất rõ về cái mình đang mang trong cơ
thể mình, nó là linh thiêng. Cô tự nhủ mình không có quyền bỏ nó đi, cô
không có quyền làm hại nó, bởi vì, trong bụng cô giờ đây cô đang mang
niềm hy vọng duy nhất của mình, chiếc vé duy nhất để đi vào tương lai của
cô.
Khi đến đến cuối vườn, cô nhìn thấy Jakub. Anh đang đứng trên vỉa hè
trước khách sạn Richmond quan sát cảnh tượng đang diễn ra trong khu
vườn công cộng. Cô mới chỉ nhìn thấy anh một lần, trong bữa trưa, nhưng
cô vẫn nhớ anh. Người bệnh nhân đang tạm thời là hàng xóm của cô, người
đập tường mỗi khi cô bật radio quá to, vô cùng ghét cô, đến mức Ruzena
chú ý một cách đặc biệt kinh tởm đến tất cả những gì liên quan đến cô ta.
Cô ghét luôn khuôn mặt người đàn ông này. Cô thấy nó đầy vẻ châm biếm.
Ruzena ghét sự châm biếm. Cô luôn nghĩ là sự châm biếm (tất cả các dạng
châm biếm) đều giống như một trạm gác có vũ trang đặt ở lối vào tương lai,
nơi mà cô, Ruzena, muốn bước vào, và trạm xét đó dò xét cô với con mắt
săm soi và ném cô ra bằng một cái gật đầu. Cô ưỡn người ra trước và quyết