tận tuỵ và cùng lúc, không thể hiểu được. Người ta không bao giờ biết được
trong đầu và trong tim những sứ giả tin cậy và vui vẻ của thiên nhiên khó
hiểu này có gì.
Anh gãi gãi sống lưng con chó và nhớ lại cảnh mà anh vừa chứng kiến.
Trong mắt anh các ông già vũ trang bằng sào dài không khác mấy các cai
ngục, các thẩm phán và các chỉ điểm viên chuyên rình xem hàng xóm có
vừa đi chợ vừa nói chính trị không. Điều gì đã đẩy những con người đó làm
cái công việc đáng ghê tởm đó? Vì ác tâm? Chắc chắn rồi, nhưng cũng vì
khoái cảm mang lại trật tự nữa. Vì khoái cảm về trật tự muốn biến thế giới
của con người thành một sự ngự trị vô cớ ở đó mọi sự diễn ra, vận hành,
phó mặc cho một ý chí vô nhân xưng. Khoái cảm trật tự đồng thời cũng là
khoái cảm về cái chết, bởi vì cbsn vĩnh viễn là sự vi phạm trật tự. Hoặc,
ngược lại, khoái cảm trật tự là cái cớ về mặt đạo đức qua đó sự hằn học của
người với người tự biện hộ được cho các xấu xa của mình.
Rồi anh nghĩ đến cô gái tóc vàng vừa nãy đã định ngăn cản anh vào khách
sạn Richmond cùng với con chó, anh cảm thấy căm ghét cô một cách đau
đớn. Các ông già tay cầm sào không khiến anh tức tối, anh biết họ rất rõ,
anh đã ý thức được , không bao giờ anh ngờ là họ có tồn tại và phải tồn tại
và sẽ luôn luôn hành hạ anh. Nhưng cô gái đó, đó là thất bại vĩnh viễn của
anh. Cô đẹp và xuất hiện trong màn giằng co đó không phải với tư cách
người hành hạ mà giống như một khán giả, bị cảnh tượng cuốn hút, đã tự
đồng nhất với những kẻ hành hạ. Jakub luôn kinh hoàng với ý nghĩ những
người đứng nhìn sẽ sẵn sàng giúp giữ chặt nạn nhân trong cuộc trừng trị.
Bởi vì, theo thời gian, đao phủ đã trở thành một người gần gũi và thân thiết,
trong khi người bị xử quyết thì bốc mùi quý tộc. Tâm hồn của đám đông
xưa kia từng đồng nhất với những người bị hành hạ khốn cùng giờ đây
đồng nhất với sự khốn cùng của những kẻ hành hạ. bởi vì ở thế kỷ của
chúng ta sự truy đuổi con người là sự truy đuổi những người được nhiều ưu
tiên: truy đuổi những người đọc sách hoặc những người có chó.
Anh cảm thấy dưới tay mình cơ thể ấm nóng của con vật và tự nhủ cô gái
tóc vàng đó đã đến thông báo với nó, bằng một dấu hiệu bí mật, rằng nó sẽ
không bao giờ được yêu mến ở đất nước này, và cô, đại diện của nhân dân,