Skreta trả lời là Jakub chịu trách nhiệm coi sóc cô gái và anh đã cố ý không
giới thiệu cô với Bertlef vì biết rằng sẽ không người phụ nữ nào kháng cự
nổi trước ông.
Bertlef đón nhận sự xin lỗi đó với một vẻ hài lòng tươi cười. Rồi ông nhấc
điện thoại lên và gọi khách sạn để đặt bữa tối.
- Thật không tin nổi – bác sĩ Skreta nói – làm thế nào mà ông bạn
chúng ta có thể sống vương giả thế tại cái chốn khỉ ho cò gáy không có đến
nổi một quán ăn ra hồn thế này.
Bertlef lục trong một cái hộp đựng xì gà đặt cạnh điện thoại, đựng đầy
những đồng xu nửa dollar:
- Hà tiện là một tội lỗi… - ông mỉm cười nói.
Jakub nhận xét anh chưa từng gặp ai tin Chúa nồng nhiệt đến thế, mà vẫn
biết cách hưởng thụ cuộc đời.
- Chắc chắn là bởi vì anh chưa bao giờ gặp được một tín đồ Thiên
Chúa giáo đúng nghĩa. Cái từ Phúc Âm, chắc các bạn cũng biết, có nghĩa là
thông điệp của niềm vui. Hưởng thụ cuộc sống, đó là lời dạy quan trọng
nhất của Jesus.
Olga nhận thấy mình có một cơ hội để xen vào cuộc trò chuyện:
- Bằng vào những gì mà các giáo sư từng nói với tôi, các tín đồ Thiên
Chúa chỉ nhìn thấy trong cuộc sống nơi trần thế một thung lũng nước mắt
và vui sướng với ý nghĩ cuộc sống thực sự chỉ bắt đầu với họ sau khi chết
đi.
- Thưa quý cô thân mến – Bertlef nói – Đừng tin vào các giáo sư.
- Và tất cả các vị thánh – Olga nói – chỉ làm mỗi một việc là chối từ
cuộc sống. Nhẽ ra phải làm tình, họ lại tự hành xác, nhẽ ra phải tranh luận
như ông và tôi, thì họ lại lui về các nhà tu kín, nhẽ ra phải đặt bữa tối qua
điện thoại, thì họ lại nhai rễ cây.
- Cô không hiểu gì về các thánh rồi, thưa quý cô. Những người đó
thiết tha với cuộc đời vô cùng tận. Chỉ có điều, họ nhập thế theo cách khác.
Theo cô, khoái lạc lớn nhất của con người là gì? Cô có thể thử đoán xem,
nhưng thế nào cô cũng nhầm, bởi vì cô không đủ thành thực. Đó không
phải là một lời trách cứ, bởi sự thành thực đòi hỏi phải hiểu biết chính mình