"Chỗ này người ta quen gọi cộng sự là đồng đảng à?"
Không, từ 'đồng đảng' có đặt ở thời đại nào cũng không mang nghĩa tốt...
Tô Duy hiện giờ không có tâm trạng nào để giải thích vấn đề nhỏ này, vừa
trở về, cậu chỉ muốn biết một việc. Không thèm quan tâm đến thái độ thù
địch của Thẩm Ngạo, Tô Duy hỏi: "Hiện giờ là năm thứ bao nhiêu công
nguyên?"
"Hả?" Thẩm Ngạo nhất thời không hiểu được những lời này, hỏi lại: "Cậu
mất trí nhớ sao?"
"Không mất trí nhớ, tôi chỉ là xuyên không mà thôi."
"Tô Duy, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nghĩ tới chuyện giở trò, cậu gây ra một
vụ án lớn như vậy, trốn không thoát được đâu!"
"Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không trốn, tôi chỉ muốn biết hiện tại là ngày mấy
tháng mấy năm thứ bao nhiêu sau công nguyên thôi!"
Thẩm Ngạo nhìn trân trân Tô Duy, dường như muốn từ vẻ mặt tìm xem cậu
có dụng tâm gì, nửa ngày không thèm nói câu nào.
Cuối cùng vẫn là Tô Duy lên tiếng.
"Tôi bảo này, không phải cậu cũng không nhớ đấy chứ?"