Dinh Dưỡng Học Bị Thất Truyền
| 115
chừng cô muốn đi tiểu, nhƣng lúc đó không thấy nhà vệ sinh nào cả. Cộ đành phải giải
quyết ven đƣờng, nhƣng khi cô đứng lên, cảm giác không ổn lắm. Bỗng nhiên cô cảm
thấy hình nhƣ có con bọ đang chui vào cơ thể, cô vội vàng vào bệnh viện khám. Bác sĩ
tƣởng cô bị bọ chui vào ngƣời thật bèn cho uống thuốc diệt bọ, dùng liên tục 3 tháng
mà cô vẫn nói là chƣa hết bọ, bác sĩ lại cho dùng tiếp 3 tháng, vẫn còn bọ, bác sĩ lúc
này đã biết tình trạng của cô là vấn đề thần kinh chứ không phải vấn đề bọ. Nhƣng
bệnh nhân không tin, khăng khăng cho là có bọ và trách cứ bác sĩ. Bệnh nhân làm khó
cho bác sĩ 2 năm liền, cuối cùng bác sĩ cũng nghĩ ra cách hay để điều trị, ông nói với
ngƣời bệnh là viện có phòng nghiên cứu ký sinh trùng, đó là nơi điều trị hiệu quả nhất
cho nhƣng ai bị nhiễm ký sinh trùng. Ngƣời bệnh tƣởng thật chạy vội đến đó, đúng lúc
gặp giáo sƣ Trƣơng. Giáo sƣ nghe qua trình trạng rồi nói chuyện với ngƣời bệnh về
các loại ký sinh trùng. Loại côn trùng nào gây bệnh gì, tình trạng ra sao, ông còn đƣa
cô đi xem phòng lƣu mẫu ký sinh trùng, giới thiệu loại này sinh trƣởng nhƣ thế nào,
loại kia gây bệnh gì... Mất 2 tiếng đồng hồ nói xong mới hỏi cô bị loại côn trùng nào
chui vào cơ thể? Ngƣời bệnh nói không biết, giáo sƣ Trƣơng nói: “Vậy không đƣợc,
cô phải để cho chúng tôi biết côn trùng trong ngƣời cô là loại gì thì chúng tôi mới chữa
đƣợc.” Câu nói này giúp cô hiểu ra, về nhà chỉ cần khi nào thấy cơ thể chỗ nào có biểu
hiện giống nhƣ côn trùng đang bò liền đến phòng thí nghiệm kiểm tra. Làm gì có bọ,
chỉ là thịt và các chất bài tiết trên cơ thể mà thôi. Vậy mà cứ dày vò nhƣ vậy suốt 2
năm trời. Câu chuyện này tôi nghe đƣợc qua lời kể của các giáo sƣ trong phòng thí
nghiệm. Tôi nghe đƣợc bèn ngỏ ý nhờ giới thiệu để gặp bệnh nhân này. Khi gặp bệnh
nhân, cô vừa kể vừa khóc, vì quá dày vò đau khổ. Kể xong, cô hỏi tôi: “Giáo sƣ
Vƣơng, ông có tin là ngƣời tôi có bọ hay không?”. Tôi trả lời: “Chị chắc chắn là có bọ,
không có bọ sao ngƣời chị lại nhƣ vậy”. Nghe xong cô rất hƣng phấn vì bao nhiêu năm
nay giờ mới lại có “cao thủ” biết đƣợc cô có bọ. Cô cầu khẩn tôi giúp chữa trị, tôi
khuyên cô bổ sung dinh dƣỡng để tang sức đề kháng, thông qua việc nâng cao sức đề
kháng để hệ miễn dịch đủ sức giết chết côn trùng. Nghe có lý, thực ra ý tôi là muốn cô
dừng việc uống thuốc diệt ký sinh trùng. Cô đang uống 2 loại thuốc, mỗi loại uống 12
viên mỗi ngày, uống nhƣ thế đã mấy năm rồi. Cơ quan nội tạng trong cơ thể bị tổn
thƣơng rất nhiều, đặc biệt là gan. Cô nghe theo kiến nghị của tôi, không sử dụng thuốc
tây nữa mà thay bằng dinh dƣỡng. Ba tuần sau khi tôi gặp lại cô vui mừng khoe với tôi
là bây giờ cô đã có thể cãi nhau với ngƣời ta rồi. Trƣớc thời điểm này, cô là một phụ
nữ 40 tuổi, ngƣời khác nói cô câu gì, cô đều không thể phản ứng kịp, bạn nghĩ xem rất
tội nghiệp đúng không. Mắt cô chuyển động lờ vờ chậm chạp, ánh mắt dại dại, tƣ duy
không rõ ràng, phản ứng chậm, tốc độ biểu đạt ngôn ngữ chậm, dƣờng nhƣ trên khuôn
mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí lúc cô kề về những giai đoạn đau thƣơng nhất
nƣớc mắt có rơi nhƣng vẻ mặt vẫn không có cảm xúc. Sau 3 tuần, các cảm xúc trên
gƣơng mặt cô đã đa dạng hơn nhiều, cô bắt đầu cƣời nhiều hơn, mắt có thần hơn, xem
ra tinh thần vui lên hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có thể thấy cô chƣa hồi phục hẳn, cô
ấy vẫn quan tâm đến các hoạt động của côn trùng trong ngƣời, rất nhạy cảm, rất lo
lắng. Đợi đến tháng rƣỡi khi chúng tôi gặp lại, tình trạng của cô gần nhƣ phục hồi
hoàn toàn, nói nói cƣời cƣời, tự nhiên vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, tƣ duy rõ ràng, hơn
nữa còn nói với tôi giờ cô ấy chung vốn với nhóm bạn mở xƣởng dệt may, thƣờng
xuyên đi khắp nơi để thu mua nguyên liệu bông, đàm phán thƣơng lƣợng với các nông
dân trồng bông, mặc cả gỉá. Sau 2 tháng, tôi mới nói thật với cô ấy về tình trạng thật là
không liên quan đến côn trùng, trong ngƣời cô chƣa bao giờ có bọ, những do cơ thể