quá ư vô lý, sau khi tôi đã vì chồng mắng Hy đến khản cả cổ, tôi chẳng
thèm để ý đến hai người sẽ làm gì nhau nữa. Trước hết tôi chỉ cảm thấy
ngay là câu chuyện cãi cọ dù xoay chiều nào thì xoay, chúng tôi phải tan rã,
mà có trời biết tan rã trong bao lâu! Được, nếu tôi không còn giữ được tình
bạn của Hy...nếu Kha còn ti tiện và ghen tuông quá, tôi sẽ cố làm cho tim
của hai người tan nát bằng cách làm cho tim tôi tan nát. Đó là một lối mau
chóng nhất để cho xong mọi chuyện khi người ta đẩy tôi vào đường cùng!
Cho đến bây giờ Kha rất có ý tứ, không chọc tức tôi.... Vú cần phải chỉ rõ
cho cậu ấy biết không giữ ý tứ như trước là nguy hiểm lắm, vú phải nhắc
cho cậu ấy biết bản tính tôi là bản tính đắm đuối tình cảm, nếu bị kích thích
quá có thể trở nên cuồng bạo. Tôi cũng không muốn vú lạnh lùng như thế
kia và vú không có vẻ gì lo lắng cho tôi cả.
Vẻ lầm lì của tôi, cô chủ tôi chắc cho là chướng mắt, vì thật ra những lời
dặn dò của cô ấy rất thành thực. Nhưng tôi nghĩ một người có quyết tâm
nghĩ trước đến những mưu mô lợi dụng cơn giận dữ của mình thì người đó
cũng có đủ nghị lực, tự kiềm chế được mình ngay khi mình đương tức giận.
Và tôi không muốn làm “cho cậu ấy hoảng” như cô chủ dọa, chỉ làm tăng
sự phiền não của Kha để thỏa lòng ích kỷ của Liên.
Vì vậy tôi không nói gì với Kha khi Kha đi về phía buồng khách nhỏ. Nếu
hai vợ chồng có cãi nhau thì tôi sẽ tự ý quay lại để nghe.”
Kha nói, giọng không có vẻ giận dữ, nói một cách mệt mỏi và buồn rầu:
“Liên cứ ngồi đấy. Anh không đứng lại lâu đâu. Anh đến đây không phải để
cãi nhau mà cũng không phải để làm lành. Anh chỉ muốn biết sau việc xẩy
ra chiều nay, em còn có ý muốn giao du với...”
Liên ngắt lời, chân đạp xuống đất:
“Trời đất ơi, xin anh, van anh tha em ra, đừng nói gì về chuyện ấy bây giờ.
Anh bao giờ cũng lỳ lỳ, mạch máu anh chắc toàn nước lạnh. Máu tôi sôi
sùng sục mà thấy anh lạnh lẽo quá tôi không chịu được.”
Kha vẫn kiên nhẫn:
“Nếu em muốn anh đi thì em hãy trả lời câu hỏi của anh. Em phải trả lời
anh. Thái độ hung hăng của em không làm anh sợ đâu. Anh biết rằng nếu
em muốn thì em cũng có thể dằn được như bất cứ ai. Từ nay trở đi, em