Liên nói ngay để đáp lại cái nhìn tức tối của chồng:
“Làm gì thế! Nếu anh không có can đảm đánh Hy thì một là xin lỗi người
ta, hai là nhận mình chịu thua. Như vậy từ nay anh bớt cái thói hay khoe
mình có nhiều can đảm hơn mình có. Không, nếu anh định cướp lấy cái
chìa khóa này thì tôi sẽ nuốt chửng nó ngay. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng tha
thứ cho một người có bản tính yếu đuối và một người có bản tính xấu xa,
tôi được hai người thưởng bằng một sự vô ơn, bội bạc, mù quáng, ngu dốt
đến không tưởng tượng được. Anh Kha, tôi đương bên vực anh, anh và cả
nhà anh, thế mà anh dám ngờ tôi xấu bụng. Thực tôi muốn Hy lúc này đấm
anh nhừ tử!”
Kha định giằng lấy chìa khóa nhưng Liên muốn chắc ăn ném ngay chìa
khóa và giữa đám lửa. Thấy vậy, Kha run lẩy bẩy cả người và mặt tái xanh
như sắp ngất đi. Kha vịn vào thành một chiếc ghế, lấy tay che mặt. Liên
kêu lên:
“Trời đất ơi, ngày xưa người ta đã phong anh là một tráng sĩ. Chúng ta thua
rồi. Chúng ta thua rồi. Hy cũng không bao giờ giơ một ngón tay để trị anh,
cũng như vua không bao giờ ra lệnh cho quân sĩ mình tiêu diệt một đàn
chuột nhắt... Can đảm lên, anh Kha! Không ai làm hại đâu. Anh không phải
là một cừu non, anh chỉ là một con thỏ con đương bú sữa mẹ.”
Hy nói:
“Tôi mong cô sống vui vẻ với anh chàng nhát này, anh chàng không có máu
mà chỉ toàn sữa trong người. Tôi khen cô đã biết chọn người. Đấy, con
người run sợ, phun cả bọt mép thế này mà cô đã thích hơn tôi! Tôi không
muốn thọi y một quả đấm nhưng nếu được lấy chân đạp y một cái chắc
cũng được hưởng một sự khoan khoái lớn. Anh chàng sẽ khóc? Hay là sẽ
ngất đi vì sợ?”
Hy đến gần và hất mạnh một cái vào thành ghế Kha ngồi. Giá Hy đứng xa
thì hơn: Kha bất thình lình nhẩy lùi một cái và thoi vào cổ họng Hy một
quả đấm có thể đánh ngã một người nhẹ cân hơn. Trong một phút Hy thở
hổn hển. Kha nhân lúc Hy còn nghẹn cổ liền do cửa sau đi ra sân và từ đó
trở lại phía cửa trước.
Liên nói: