“Anh lại định giở trò gì ra thế? Tôi đối đãi với anh tàn nhẫn... và anh muốn
báo thù. Anh định báo thù tôi cách nào, đồ vũ phu bội bạc kia! Tôi đã xử
tàn nhẫn anh ở chỗ nào?”
Hy trả lời, giọng bớt hung dữ:
“Tôi không tìm cách báo thù cô. Không phải ý tôi định vậy. Kẻ bạo chúa áp
bức kẻ nô lệ nhưng kẻ nô lệ không phản lại bạo chúa, kẻ nô lệ lại đi dầy
xéo những kẻ ở dưới chân mình. Cô có thể dầy vò tôi suốt đời, lấy đó làm
một trò vui, nhưng xin cô cho phép tôi cũng đùa rỡn như cô; cô nên hết sức
giữ gìn đừng chửi mắng tôi. Sau khi cô, cô đã phá cả cái lâu đài của tôi, cô
đừng dựng thay vào đấy một cái lều con rồi đem cái lều ấy cho tôi ở, để cô
có thể tự hào là người phúc đức. Nếu tôi tưởng cô thực tình muốn tôi lấy Sa
thì tôi sẽ cắt cổ tôi cho xong đời.”
Liên kêu lên:
“A, ra chỉ vì tại tôi không ghen tuông, có phải không? Anh chỉ việc làm đau
khổ người khác làm thú vui của mình. Anh đã tỏ rõ điều ấy rồi. Chồng tôi
bây giờ đã hết khó chịu như hồi anh mới tới, tôi cũng bắt đầu thấy mình
yên tâm, yên ổn và anh, anh thấy chúng tôi yên lành, anh không chịu được,
anh muốn gây một chuyện bất hòa. Nếu anh thích, anh cứ cãi nhau với Kha
và lừa dối em gái Kha: đấy là cách hiệu nghiệm nhất anh đã tìm ta để báo
thù tôi.”
Câu chuyện ngừng bặt. Liên ngồi gần lửa, cáu giận và mặt tối xầm. Hy
đứng ở trước lò sưởi, khoanh tay, đang nghiền ngẫm những ý tưởng xấu xa.
Tôi để mặc họ như thế và đi lên tìm Kha.
Lúc tôi vào Kha hỏi tôi:
“Vú Diễn có thấy nhà tôi đâu không?”
“Thưa cậu, có, mợ ở dưới bếp. Mợ đương giẫy nẩy lên vì cử chỉ của ông
Hy...
Rồi tôi thuật lại cái cảnh xẩy ra ở dưới sân và cuộc cãi nhau. Tôi tưởng tôi
không làm gì hại đến Liên miễn là Liên sau này không tự gieo tội vào mình
và lên tiếng bênh Hy. Kha không muốn nghe tôi nói hết, câu đầu tiên Kha
nói tỏ ra rằng chàng cũng oán luôn cả vợ:
“Chịu thế nào được. Nhận một đứa như vậy là bạn rồi bắt tôi giao dịch với